người xưa quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi nhớ anh, kí ước chả xoá được nhưng em sẽ cố quên anh yên tâm đi chả phá gia đình anh chuyến đi này giải quyết được tất cả 5 năm sau e là con người khác anh cũng vậy anh là con người khác . Đóng lại kỉ niệm chả đáng nhớ bằng niềm vui em yêu anh. .... l love you

-----------------------------------------------------

Trước sân bay là một cô con gái với gương mặt lạnh lùng. Khoát lên mình một bộ đồ đen bó đã làm body đã đẹp giờ còn đẹp hơn liếc mắt nhìn xung quanh cô tìm kiếm bóng hình của ai đó thì có tiếng gọi

Chờ lâu chưa - một người con trai đứng trước mặt khuôn mặt điển trai

Chưa anh hai, ba mẹ đâu - Mộc Nhi  nãy giờ vẫn tìm kiếm bóng dáng họ

Ở mẹ ở công ty , ba ở bang về nhà có người cần gặp em - Mộc Duy hối cô

Ai - rất thắc mắc vừa về nước chưa đi đâu ai kiếm mik, kiếm chi : cả đồng câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Về nhà sẽ biết - Mộc Duy vừa mở cửa xe đẩy cô vào

Chiếc xe lăn bánh, mở kính ra cô nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật xung quanh mình đã đã thay đổi quá nhiều. Hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau chạy xe đạp trên hè phố tấp nạp đã làm Mộc Nhi nhớ tới chuyện xưa. .. nhẹ đưa tay lên mắt vuốt đi giọt nước mắt cô đóng cửa lại kiếm tìm laptop rồi cặm cụi vào nó. Mộc Duy cũng hiểu tại sao có giọt nước mắt đó trên gương mặt của đứa em của mình , chắc cô chưa quên được truyện xưa nhưng đã tạo cho mình một lớp vỏ giáp dày lạnh lùng để che đi những giọt nước mắt đó, cô quay về không đơn giản chỉ để thăm gd mà còn để gặp lại kẻ thù của mình . Quay lại lái xe , lòng cứ lo lắng cho Mộc Nhi mãi anh lại nhớ ra điều không nên nói và

     Thằng Chó đó đang làm chủ tịch của công ty Tuyết Mộc - cái mồm lép xép nhiều chuyện

     Cô nghe tới tên Tuyết Mộc thì mặt trắng bệch laptop rớt xuống ghế nhanh chóng kêu Mộc Duy chở về nhà riêng ở trước mắt để kiềm nước mắt

         Anh chở em về nhà riêng của em - vẫn lạnh lùng nhưng khoé mắt đã đỏ. Nhìn thấy mặt em mình như thế Mộc Duy cũng hiểu cho em và tự trách mình tại sao nhắc chuyện đó anh im lặng khẽ gật đầu không khí trong xe bây giờ rất âm u và lạnh cho hàn khí của cô khi nghe tới tên :Tuyết Mộc

         Khi đến nhà , Mộc Duy  mở cửa cho em mình không nói gì cả chỉ đưa cô sdt của mình rồi lên xe phóng về công ty trách mình quá không biết giữ mồm miệng làm chạm vào nước mắt của em gái mình. Còn cô khi xách được đồ đạc vào trong nhà ngay lập tức té xuống khóc nức nỡ lên dòng nước mắt ấm, nóng tràn trên gương mặt của cô ướt đẫm áo và cổ cô khóc nhiều lắm chỉ vì kí ước đã được tua lại. ...

Một chàng thanh niên 16t ns

      " em có tên thật đẹp , em có biết không?
         Em cảm ơn anh yêu anh lắm
         Giỏi nhõng nhẽo
        Khi nào có công ty anh sẽ đặt là Tuyết Mộc, chịu không?  Thích lắm thích lắm "

Cứ ùa về trong đầu cô mọi lúc nhiều . Cô khóc ngất lên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

------------------------------------------------------

Quay lại hướng của anh hai Mộc Nhi, anh vào công ty xong lại đi vào bar để gặp bạn

     Hey, sao buồn vậy - một người con trai ngồi trên sofa đưa mắt liếc nhìn Mộc Duy

     Anh không trả lời chỉ ngồi xuống uống không ngừng tay nắm chặt thành nắm đấm. Mắt xuyên tia lửa

    Tao giết chết đứa nào làm em tao khóc - sự câm thù theo anh như một ngọn lửa

    À vụ của bé Mộc Nhi, con bé sao rồi tao nghe nói mới về nước phải không - người bạn thân nãy h ns chuyện với anh là Minh Tuấn người bạn chí cốt tốt với Mộc Duy

     Nó vẫn chưa quên chuyện cũ - tay cầm ly rượu lên nốc sạch Mộc Duy buồn rầu

     Tội nghiệp con bé  (au: lớn hơn 2 tuổi mà chảnh wa !Tuấn : kệ lo viết truyện đi sàm wa ) - Tuấn coi Mộc Nhi như là em gái của mình luôn yêu thương và chiều cô hết mức.

       Tao bỏ nó ở nhà riêng của nó rồi đi, bây giờ chả biết như thế nào - Mộc Duy tay để trán vẻ mệt mỏi vô cũng bây giờ anh chỉ cần ở một mịnh nếu không cái bar này chả yên thân với anh

Quá hiểu Mộc Duy , Minh Tuấn vỗ nhẹ vai anh rồi đứng lên đi về.  Nói đi về vậy chứ đi qua nhà Mộc Nhi, đến cửa Tuấn khẽ bấm chuông tiếng chuông vang lên tinh. ...tinh. ....tinh nhiều lần mà không thấy chủ nhà ra máu nóng đã lên tới đầu anh dùng hết sức đá vanh cái cửa rồi chạy nhanh vào nhà. Vừa vào thấy Mộc Nhi ngất xủi Tuấn vội vàng ẩm cô lên phòng thay đồ cho cô *** rồi chạy xuống nấu cháo mang lên cho cô

* chỉ thay áo thôi không đụng chạm mới vào chưa 18+ đâu mấy bạn hiền "trong sáng" ơi !!!

---l'm phân cách -------

Sao khi tỉnh dậy cô nhẹ xoa đầu để bớt mệt mỏi đi, nhưng cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người mình nhìn xuống lập tức cô ngạc nhiên vô cùng khi gặp  lại Tuấn - người anh thứ 2 của cô luôn yêu thương chiều cô hết mức. Thấy có tiếng động Minh Tuấn bậc dậy, nhìn Mộc Nhi với ánh mắt cưng chiều , cô quả là rất xinh đẹp

  Dậy rồi hả - Minh Tuấn sợ cô sẽ mệt nên đã rất ân cần

   Dạ, anh ở đây lâu chưa - có tí xíu thắc mắc vì sao Tuấn  vào đây được

    À, thằng anh của em kêu anh tới nó đang ở bar . Thôi nằm nghỉ đi anh đi xuống hâm cháo cho em - thương dễ sợ chưa  ( au : ai muốn vậy cho tác giải tí tym nha)
Dạ lát nữa anh chở em về công ty được không?  Có ai muốn gặp em?  - cô day day thái dương nhớ lại chuyện hồi sáng

Khôn được em còn mệt ở nhà anh chở cho đi chơi - cưng như vợ luôn kìa chồi. Anh vẫn còn nhớ cô thích gì nhiều lắm

Ba mẹ em thì sao - Mộc Nhi hiểu tính ngang bướng của Minh Tuấn  rồi nên chả trách

-Anh sẽ nói với họ sao !

-Được cám ơn anh nhiều nha

Chuẩn bị cho đi chơi sẽ làm gì gặp ai mời các bạn đón đọc
Xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro