Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Con người ta thường quá cố chấp chỉ khăng khăng một điều mà không hiểu rằng không có điều gì là mãi mãi nhất là trong tình yêu. Khi ta cứ cố gắng chạy theo một người mà ta ngỡ họ là chân lí thì đến khi bị phản bội cảm giác đó rất thống khổ.

         Cô nhận ra mình thực sự đã mất anh sau một tháng anh cầu hôn cô.

         Từ sau ngày anh cầu hôn cô anh như bốc hơi khỏi thế gian gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời.

          Ngày đầu tiên cô tưởng anh đi công tác không có thời gian nghe máy của cô nhưng một tuần sau đó anh vẫn không nghe máy của cô. Chưa bao giờ anh đi công tác lâu như vậy. Cô bắt đầu lo lắng.       

          Hàng ngày sau khi làm việc xong cô chạy đến nhà anh, lủi thủi một mình trong căn phòng thuê nhỏ bé với đồ đạc ít ỏi của anh. Cô từng hỏi hàng xóm có biết anh đi đâu đều nhận được những cái lắc đầu. Anh ít giao thiệp với hàng xóm và anh cũng có rất ít bạn. Cô gọi điện cho vài người trong số đó nhưng không ai biết anh đã đi đâu.

          Cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Liệu anh có gặp phải tai nạn gì không. Cô thường xuyên xem thời sự để mong có thể biết một chút tin tức của anh. Cô cũng đi báo công an họ qua loa có lệ với cô vì cô là vợ sắp cưới mà thông tin của anh cô không cung cấp được gì ngoài tên, địa chỉ nhà đang thuê và tên công ty. 

          Ba tuần trôi qua. Cô không có lấy một chút tin tức của anh. Cô gầy hẳn đi. Mọi người trong công ty cô bắt đầu xì xào bàn tán chuyện của cô trong giờ giải lao. Điều đó càng khiến cô buồn hơn lo sợ hơn vì họ suy đoán anh thay lòng. 

          Rồi bỗng một ngày chị Hiền- đồng nghiệp cũng là một người bạn của cô chạy hớt ha hớt hải về phía cô rồi kéo cô đến một góc khuất

- Chị Hiền chị sao thế? Một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng cô

- Minh An à em phải bình tĩnh khi nghe những điều chị sắp nói đây?

- Chuyện gì thế chị? Cảm giác lo lắng ngày càng nhiều

- Chuyện... chuyện... chuyện về... chuyện về Trường Quân

- Anh Quân ạ? Anh Quân làm sao thế chị? Chị mau nói cho em biết đi!

        Chị Hiền dùng đôi mắt lo lắng để nhìn đứa em mà cô đã dõi theo từ những ngày Minh An mới vào công ty

- Chị vừa nhìn thấy Trường Quân đi cùng một cô gái

- Có thể là đối tác của anh Quân thôi ạ!

- Đối tác... đối tác... thì dắt nhau vào nhà nghỉ làm gì?

         Nghe như sét đánh ngang tai Minh An tự lẩm bẩm để thuyết phục mình

- Không thể nào... không thể nào có chuyện đó được... anh Quân không phải loại người dễ thay lòng như vậy được. Em và anh ấy đã đính hôn rồi mà. Không thể nào. Chắc chị nhìn lầm anh ấy với một ai đó rồi.

- Minh An em phải nghe chị không thể nào có chuyện chị nhìn lầm được. Chị Hiền túm lấy Minh An mong cô có thể chấp nhận sự thật này.

         Minh An hất tay chị Hiền ra sắc mặt trầm xuống. 

- Chị thôi đi em đã bảo là không thể có chuyện đó mà. Coi như em chưa nghe thấy gì cả chị đừng nhắc lại chuyện này nữa

          Nói rồi Minh An quay người bỏ đi. Cô không thể thấy rằng chị Hiền đứng ở phía sau dõi theo cô mà thở dài trong tay cầm một cái gì đó.

          Tan sở. 

           Minh An đi đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng tối nay anh sẽ về.  Chọn xong đồ để nấu bữa tối cô đến nhà anh.

          Đã 11h đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Khi sức chịu đựng của cô sắp hết thì cuối cùng anh cũng về. Cuối cùng sự chịu đựng của cô không uổng phí

- Anh Quân. Cuối cùng em cũng đợi được anh rồi

           Cô nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể nhưng gương mặt anh sao thế kia. Trong mắt anh không còn sự dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là sự thương xót. Thỉnh thoảng anh còn quay về phía sau

- Anh đang đợi ai sao. Muộn thế này còn có ai đến tìm anh nữa sao?

- Minh An à hôm nay em về trước đi. Hôm nay anh hơi mệt. Có gì sáng mai anh sẽ đến tìm em

- Vậy sáng mai em sẽ đến sớm nấu sáng cho anh được không?

             Anh chưa kịp trả lời thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

- Anh à cô ấy là ai vậy?

             Cô gái vừa xuất hiện khoác lên tay anh có khuôn mặt dịu dàng mang theo một chút vẻ yếu đuối

- Không có gì đâu chỉ là một người bạn của anh thôi cô ấy biết hôm nay anh về nên đến tìm anh

- Chào cô tôi là Thanh Thuỷ người yêu của anh Quân rất hân hạnh được biết cô.

             Minh An đờ đẫn cô vừa nghe thấy gì vậy? Một người bạn, người yêu...? Cô không thể nào tin nổi cho dù đã được chuẩn bị trước, cho dù đã được cảnh báo trước nhưng những gì mắt thấy tai nghe mới thực sự là một quả bom dành cho cô

             Thu Thủy giờ tay ra muốn bắt tay với Minh An nhưng Minh An không để ý thì ngại ngùng rút tay về. Trường Quân muốn gỡ rối không khí ngượng  ngùng đã bảo Thu Thủy vào nhà trước

             Còn lại anh với cô. Cô nhìn anh đầy hoang mang

- Anh đang giận em điều gì thế? Nói cho em biết em còn sửa đổi. Đừng lạnh nhạt với em như vậy được không anh?

- Em không sai điều gì cả. Là anh có lỗi với em đáng lý anh không nên làm thế!

- Anh làm điều gì có lỗi với em sao?

- Minh An em đừng như vậy có được không? Anh xin lỗi!

- Vì sao anh phải xin lỗi em? 

- Xin lỗi Minh An cô ấy và anh quen nhau trước

- Em không tin. Chúng ta đã yêu nhau ba năm mà lại không thể bằng một tháng anh quen cô ấy sao?

- Thật ra anh và cô ấy đã quen nhau từ 7 năm trước nhưng cô ấy đi chữa bệnh

- Vậy anh coi em là gì của anh

         Minh An tức giận hét  lên cô không thể tưởng tượng có một ngày tình cảm ba năm, sự vất vả trong ba năm của cô lại tan vào hư vô. 

         Cô quay người bỏ chạy cô không muốn nghe đáp án. Sự thật thì mất lòng. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

         Trời đổ mưa. Cơn mưa xối xả táp vào người cô nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Cơn đau từ tim đã khiến cô không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. 

         Kết thúc rồi. Tất cả đã chấm dứt. Thì ra lâu nay cô chỉ là một con ngốc luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng anh yêu cô. Bây giờ thì cô cũng đã hiểu ra vì sao từ khi quen anh cô chưa bao giờ thấy niềm vui tràn đến đáy mắt anh. Thì ra là vì không có cô ấy. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt thâm tình dành cho cô.

          Cuối cùng cô cũng đã hiểu được vì sao ban đầu anh lại kiên trì theo đuổi cô đến vậy. Ngoại hình của cô và cô ấy có nhiều nét tương đồng. Cô chỉ là một thế thân không hơn. Cô nở nụ cười thê lương. Cô là thế thân. LÀ THẾ THÂN.

"-Chồng chưa cưới. Cho em được gọi anh một lần cuối như vậy nhé. Ba năm qua anh đã cho em biết thế nào là quan tâm một người. Cám ơn anh đã cho em hiểu rằng tình yêu không thể gượng ép, không thể cưỡng cầu. Và em cũng hiểu rằng khi cô ấy quay về cuộc sống của anh sẽ không còn đủ chỗ để cho em. 

             Em sẽ buông tay. Em đã mệt rồi. Trái tim của em đã không còn đủ chỗ để chứa thêm một người và nó cũng không còn đủ sức để tìm kiếm một niềm vui mới. Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc. 

               Hẹn gặp anh ở kiếp trước của anh

                                                           Tạm biệt"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro