Sau một tuần nằm viện nó và nhỏ tung tăng say goodbye cái bệnh viện này
_Yahoo cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi cái bệnh viện rồi - Nó phấn khích hét lên
_Ngậm miệng lại kẻo ruồi bay vào miệng kìa heo
_Ừm Hả anh mới nói gì anh dám kêu tui là heo sao.Hôm nay là ngày tàn của anh rồi YAYAAA ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI KHÁNH NAM - sau khi tiếp thu câu nói nó vội vàng rượt Khánh Nam chạy khắp sân bệnh viện.
_Lên xe về nè nhóc - Anh hai nó kêu ( Vì Khánh Nam bận công chuyện nên không đưa nó về nên đành giao bảo bối cho anh hai )
_Dạ ê Kỳ còn đứng đó làm gì lên xe đi - Nó giục Tiểu Kỳ lên xe
_Mày về trước tao đến thăm nơi này đã lát tao đi taxi về sau - Kỳ nói với nó
_Haiz mày lại đến nơi đó hả
_Ưh mày về trước đi
_Vậy thôi tao về trước đây có gì gọi tao nha - Nó dặn dò
_Ưh tao biết rồi bye
_Bye - Nói rồi nó lên xe.
Trên xe Bảo Nam không thấy Uyên Kỳ đâu liền hỏi nó :
_Ê nhóc Uyên Kỳ đâu rồi
_Nhỏ nói nó bận công chuyện xíu nó về sau
_Vậy hả
_Ưh
_Sáng giờ nhóc đói rồi đúng không Đi ăn chứ - Anh hỏi nó
_Dạ
Rồi hai anh em nó ghé vào một quán gà rán
_Nè bảo bối em muốn măm măm gì đây - Anh hai nói với giọng cưng chiều
_Dạ chị ơi cho em hai hambuger tôm một mỳ ý cỡ lớn một gà rán hai khoai tây chiên một pizza hải sản , hai ly pepsi cỡ lớn và ba ly kem loại vừa nha chị- Nó kêu một lèo làm chị nhân viên viết không kịp
_Dạ còn anh ăn gì - Chị nhân viên hỏi anh nó
_Cho tôi một mì ý một pepsi một hambuger tôm
_Dạ
_Ăn hết không mà kêu nhiều vậy bảo bối
_Đương nhiên là hết rồi nhiêu đó là còn ít đó em đi ăn với Uyên Kỳ còn ăn nhiều hơn nữa kìa - Nó tự hào khoe
_ À mà em biết gì về Uyên Kỳ không kể anh nghe với
Nó đang ăn kem nghe anh nó nhắc đến Uyên Kỳ nó ngưng động tác ăn kem trong vài giây rồi tiếp tục ăn kem
_Sao tự nhiên hai hỏi chuyện đó, bộ hai thích Tiểu Kỳ hả - Câu hỏi của nó vừa có ý nghiêm túc vừa có ý đùa cợt
_Ưh chắc vậy - Anh nó đỏ mặt
_Tại sao
_Hai cũng không biết, khi nhìn cô ấy ngủ nhìn cô ấy rất dễ thương
_Còn gì nữa không - Nó bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường
_Anh có cảm giác bề ngoài cô ấy là một người mạnh mẽ nhưng bên trong cô ấy là một con người yếu đuối cần sự chở che.Bởi vì hôm đó anh thấy cô ấy khóc
_Hôm đó nó khóc hả anh
_Uh nhưng khi chỉ có một mình cô ấy mới khóc khi thấy anh cô ấy ngưng khóc và vờ như không có chuyện gì cả
_Haiz nó là vậy luôn giấu cảm xúc của mình
_Nhưng lạ lắm khi nhìn thấy cô ấy khóc anh lại muốn lao vào chỉ để an ủi che chở cho ấy.Muốn anh là người cô ấy nghĩ đén đầu tiên khi buồn.
_Anh hai, anh thật lòng nói ra những điều này chứ - Nó nghiêm túc hỏi anh
_Ưh - Anh nói chắc nịch
_Em mong anh nếu anh yêu Tiểu Kỳ thì anh đừng làm nó đau khổ đừng để nó rơi nước mắt một lần nào nữa bởi vì nó đã chịu nhiều đau đớn tủi nhục ở quá khứ bởi vì cha dượng của nó gây ra rồi.Anh dám hứa không
_Được anh hứa
_Vậy bây giờ anh muốn biết điều gì về Tiểu Kỳ - Nó vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt.
_Anh muốn biết tại sao Uyên Kỳ lạnh lùng và cố tách mình ra khỏi mọi người
_Bởi vì đó là một quá khứ buồn của Tiểu Kỳ một quá khứ mà nó gắn liền với bệnh viện
Từ nhỏ ba Tiểu Kỳ mất nên mẹ nhỏ quyết định đi bước nữa. Nhưng bả không ngờ rằng lão đó là một lão sở khanh và ham tiền lão kết hôn với bả chỉ vì muốn chiếm cái công ty của nhà nó,khi kết hôn lão nhanh chóng để ý đến Uyên Kỳ. Lợi dụng hôm đó mẹ của cô ấy đi làm ăn xa lão đợi sau khi nó đi chơi với em về thì lão bịt miệng nó kéo lên phòng, rồi ổng cưỡng hiếp nhỏ, ổng xé hết quần áo của nó rồi trói hai tay và chân nó vào sợi xích.
_Rồi sao nữa - Bảo Nam sốt ruột hỏi
_Cũng may lúc đó em quay lại nhà Tiểu Kỳ để trả đồ cho nó, khi em đứng trước nhà thì cổng mở tan hoang em nghĩ có chuyện chẳng lành nên em bước vào trong gọi Kỳ thì nghe thấy tiếng của nó kêu cứu,em chạy lên thấy cảnh đó em liền đánh ông ta bất tỉnh rồi mở xích cho nó rồi hai đứa chạy khỏi chỗ đó
_Vậy thì liên quan gì đến bệnh viện
_Sau khi tụi em chạy ra khỏi nhà thì có chiếc xe oto mất tay lái đâm vào em nhưng người bị thương không phải là em mà là Tiểu Kỳ bởi vì trước khi em bị xe đụng thì Tiểu Kỳ đã đẩy em ra và Kỳ là nạn nhân.Sau đó-Nó ngừng lại khóc nấc lên
_Sau đó thì sao - Bảo Nam đôi mắt vô hồn hỏi nó
_Sau đó tụi em được người dân đưa đến bệnh viện,em thì không sao,nhưng nó thì bị chấn thương ở đầu nên mất đi kí ức đáng sợ đó em nghĩ như vậy cũng tốt nhưng không ngờ sau một tuần lão già đó lại biết chỗ của nó và lão đã suýt giở trò đồi bại với nó
Vì cái sự việc ngày hôm đó mà nó bị tâm lý và bị trầm cảm nặng một thời gian,từ đó nó sợ cái bệnh viện nó sợ tất cả đàn ông và nó nghĩ là nó không còn trong sáng nữa vì thế nó đã tự tách mình ra khỏi thế giới , tự tạo cho nó cái vỏ bọc băng lãnh và luôn lạnh lùng với mọi người kể cả mẹ nó.
_Tội nghiệp cô ấy quá
_Ừm nhưng anh nói chuyện này cho ai nha và anh cứ giả vờ như chưa nghe chuyện này nha
_Tại sao
_ Bởi vì nó không thích ai biết chuyện của nó.
_Ừm hai biết rồi. À,vậy còn chuyện hai cái răng nanh mà cô ấy có
Đúng là, nó nói với anh hả
_Ừm
_Làm gì có chuyện đó nó chỉ bịa ra câu chuyện đó để mọi người xa lánh nó thôi chứ thực ra nó có phải ma cà rồng mà có răng nanh
_Trời vậy mà anh tưởng là thật chứ
_Anh hai nếu có thể hai giúp nó hòa đồng với mọi người nha
_Ừm, nhưng mà em biết Tiểu Kỳ sinh nhật ngày nào không,cô ấy thích ăn món ăn gì,ghét ăn gì, sở thích của cổ nữa - Anh hai nó hỏi một lèo
_Ủa sao hai thay đổi cách xưng hô nhanh quá vậy.
_Xưng hô sao
_Từ Uyên Kỳ chuyển Tiểu Kỳ
_Thì... Thì thôi mệt quá nói lẹ đi cô nương
_ừm thì nó sinh ngày 21/10 nó thích ăn bánh ngọt thích ăn các món ăn vặt như bánh tráng trộn,
các loại kem đặc biệt là kem dâu,
món khoái khẩu của nó là thịt nướng bơ. Nó ghét ăn hành ăn rau dưa leo canh bí đỏ nói chung là món nào có rau giá hành là nó không ăn.
_Vậy còn tính tình,sở thích
_Nó là một người sống nội tâm nên nó rất thích sự yên tĩnh,rất mơ mộng.Thích đọc ngôn tình, nghe nhạc và viết lách,vẽ thiết kế thời trang và thích chơi đàn tì bà
_Ồ cô ấy giỏi quá ủa mà em nói 21/10 là sinh nhật của cô ấy không phải là hôm nay sao
_Úi trời vậy mà em quên mất
_Vậy hai anh em mình tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô ấy đi
_Dạ
Rồi hai anh em vui vẻ bàn chuyện tổ chức sinh nhật như thế nào thì bên Uyên Kỳ có ai biết rằng cô đang buồn đến như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro