CHƯƠNG 19 : QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm cánh cửa bị phá do cú đá của Minh Phong

_Uyên Kỳ / Bảo bối

Một giọng nói à không là 2 giọng nói quen thuộc cất lên và trong làn nước mắt nhỏ thấy anh hai thấy Bảo Nam, là ảo giác sao

Ầm.

"Lão già khốn "Sức nặng trên người nhỏ biến mất, Bảo Nam đã đấm thẳng vào mặt lão ta, khiến lão bất tỉnh. Gương mặt cả hai đều lạnh lùng đến mức khiến mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ. Minh Phong lấy chiếc áo khoác choàng vào người nhỏ.

_Bảo bối em có sao không ? - Minh Phong lo lắng hỏi

Nó thấy anh hai liền nhào vào lòng anh hai khóc nức nở

_Anh hai ơi...hức... em sợ lắm. Lúc anh hai với Bảo Nam đến...hức... em cứ tưởng... hức...là ảo giác không à.

_Không sao nữa rồi,bảo bối em đừng sợ nữa.Ngoan nín đi nào

Sau khi đã trấn tỉnh cô em gái của mình. Cậu quay sang nói với Bảo Nam

_Cậu đưa em gái tôi về trước, tôi ở lại xử lý lão già này rồi về sau

_Được,à nhớ để phần tôi - Vế sau được Bảo Nam nói nhỏ với Minh Phong

_Ok

Nói rồi Bảo Nam cuối người tháo sợi dây xích rồi bồng nhỏ ra ngoài.Do còn sợ nên trong lòng Nam cô lại khóc nức nở

_Ngoan không sao rồi nín đi

_Hix...hix...hix

Ra xe anh nhẹ nhàng đặt Uyên Kỳ vào ghế phụ vì do quá sợ và mệt nên cô đã ngủ trong lòng anh lúc nào không hay

Anh không chở nhỏ về nhà mà chiếc xe chở nhỏ đến biển.

_Uyên Kỳ - Anh khẽ vuốt nhẹ tóc nhỏ gọi tên nhỏ

_Ưm...Ưm đừng đụng vào người tôi... đừng đụng vào người tôi - Nhỏ sợ hãi nói mớ.

_Ngoan tôi ở đây, không sao đâu mọi chuyện qua rồi - Bảo Nam nắm tay nhỏ trấn an rồi dỗ nhỏ  vào giấc ngủ

_Ưm...Ưm - Nhỏ tiếp tục ngủ nhưng tay nhỏ nắm chặt lấy tay Bảo Nam

_Uyên Kỳ ngoan ngủ ngon nhé cô mệt mỏi nhiều rồi,nghỉ ngơi đi. Từ giờ mọi chuyện của cô cứ để tôi lo, không cần sợ nữa - Nói rồi Bảo Nam nhẹ rút tay ra vuốt tóc nhỏ

_Ưm...Ưm - Nhỏ từ từ mở mắt

_Cô dậy rồi hả - Anh dịu dàng hỏi nhỏ

_Đây là đâu

_Biển cô muốn đi dạo ngắm mặt trời mọc chứ

Nhỏ gật gật đầu cả hai liền ra ngoài đi dạo

_Cô thấy ở đây đẹp không

Nhỏ gật gật đầu

_Cô thích ngắm mặt trời mọc không

Nhỏ tiếp tục gật đầu

_Bộ cô còn sợ hả.Sao hồi nãy giờ tôi không thấy cô nói chuyện gì hết vậy.

Nhỏ lắc lắc cái đầu

_Thật không

Nhỏ tiếp tục gật đầu

_Nè cô có muốn giải tỏa lòng mình không

_Bằng cách nào - Bây giờ nhỏ mới chịu mở miệng

_Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng rồi hả - Bảo Nam chọc

Uyên Kỳ không nói gì vờ giận dỗi quay đi Bảo Nam vội vàng làm hòa

Ấy ấy tôi xin lỗi xin lỗi.Thực ra hồi đó mỗi lần tôi buồn hay bị street tôi thường ra biển rồi hét thật to lên.

_Sau đó thế nào

_Sau khi hét xong trong lòng thoải mái lắm đó. Cô muốn thử không

Nhỏ khẻ gật gật đầu

_Vậy cô thử đi

_AAAAAAAAAA TÔI GHÉT ÔNG, TÔI HẬN ÔNG,LÃO GIÀ CHẾT TIỆT AAAAAA

_Sao thoải mái chứ

Nhỏ không nói gì chỉ ôm mặt khóc nức nở khiến Bảo Nam thoáng bối rối nhưng anh nhanh chóng ôm nhỏ vào lòng

_Nếu cô muốn khóc cô cứ khóc đi tôi sẽ nghe cô khóc,nếu cô muốn tâm sự cô cứ tâm sự,tôi sẽ im lặng nghe cô nói.

_Tại sao,tại sao lão cứ cưỡng hiếp tôi hoài vậy, tôi ghét lão, tôi hận lão. Tôi nhớ ba tôi lắm...

Nhỏ nói,nói rất nhiều điều nhưng Bảo Nam không làm gì cả anh chỉ im lặng nghe cô nói đôi tay chốc lát lại lau nước mắt cho cô

Sau khi nghe cô tâm sự hết nỗi lòng mình anh mới bắt đầu hỏi

_Khóc xong cô thấy thoải mái hơn rồi chứ

_Ừm công nhận thoải mái thật

_Ừm được,la cô cũng đã la rồi, khóc cũng đã khóc rồi,nếm mùi vị cay đắng cũng nhiều rồi. Bây giờ đã đến lúc cô nên cười và cũng nên nếm mùi vị ngọt ngào chứ nhỉ - Bảo Nam nói rồi nháy mắt

_Ý anh là sao,tôi không hiểu - Uyên Kỳ nhíu mày khó hiểu

_Đi theo tôi

Nói rồi Bảo Nam nắm tay nhỏ đặt vào xe rồi gọi điện cho anh nhỏ

_Alo

_ Bảo Nam cậu đưa em gái tôi đi đâu mà giờ này chưa thấy về nữa hả - Minh Phong tức giận hỏi

_Xin lỗi nhưng cho tôi mượn em gái anh một ngày nha.Sau đó tôi tạ lỗi với anh sau hì hì- Nói rồi anh cúp máy không kịp để Minh Phong nói gì

Anh chở nhỏ tới một nhà hàng Pháp đi ăn sáng

_Mời quý cô ngồi - Bảo Nam galăng kéo ghế mời nhỏ ngồi

_Hihi - Nhỏ cười để lộ chiếc răng nanh

_Cô muốn ăn gì

_Gì cũng được - Nhỏ ngại ngùng đáp

_Vậy cho tôi hai phần bò bít tết 7/10 nha

_À cô uống được rượu chứ

_Ừm cũng một chút

_Vậy cho tôi thêm hai ly rượu vang nhé

Do mải nhìn Bảo Nam nên cô tiếp viên không nghe. Đến khi anh ho đến 2 lần cô tiếp viên mới giật mình vội dạ rồi chạy vào trong làm nhỏ khẽ cười

Vừa ăn Uyên Kỳ sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Bảo Nam

_Ủa mà sao anh với anh hai biết tôi có chuyện mà cứu vậy

_Thì lúc mà cô tạm biệt em gái tôi xong khoảng 10 phút sau Bảo Linh gọi cho tôi nói hình như cô có chuyện buồn nên kêu tôi làm gián điệp đi theo canh chừng cô

_Rồi sao nữa

_Rồi tôi chạy ra cánh đồng Hoa Oải Hương nơi mà lần trước tôi và cô đến, lúc đó tôi cũng yên tâm khi thấy cô không có ý làm điều dại dột, nên tôi định về nhưng tôi sợ cô có chuyện nên khi thấy cô lên xe về tôi chạy theo sau để bảo vệ.

_Sau khi tôi theo cô về đến nhà thì tôi thấy cô bị đánh bất tỉnh và một bóng người đem cô đi, tôi vội lấy điện thoại cho Minh Phong rồi cả hai cùng đuổi theo chiếc xe và mọi chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi đó

_Ồ - Cô gật gù

_Mà bộ lúc tôi và anh hai cô đến cô tưởng là ảo giác hả

_Ừm - Nhỏ gật gật cái đầu liên hồi trông yêu cực

Bảo Nam bật cười xoa đầu nhỏ

Sau khi ăn uống xong. Bảo Nam nói

_Bây giờ cô thích đi đâu chơi tôi dẫn cô đi

_Tui cũng không biết nữa

_Vậy cô muốn đi đâu không

_À đúng rồi từ trước giờ tui chưa đi chơi ở công viên bao giờ hết,tui muốn vô thử những chỗ bình thường, ăn ở những quán ăn bình dân không sang trọng với lại tui rất thích đi chợ đêm nữa

_Được vậy hôm nay tôi sẽ làm tài xế cho cô, xuất phát nào

_Ừm

Nói rồi Bảo Nam chở nhỏ đến công viên giải trí cũng giống như nó, đây là lần đầu nhỏ được đến đây nên nhỏ tỏ ra rất phấn khích Kỳ nắm tay Bảo Nam kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác

_Nam chơi tàu lượn siêu tốc đi - Nhỏ nắm cánh tay anh lắc lắc

_Được rồi cô đứng chờ tôi đi mua vé nhé

Nói rồi anh khẽ nhéo yêu má nhỏ một cái rồi chạy đi mua vé, nhỏ ngoan ngoãn đứng đó chờ Nam

Bỗng có một đôi tình nhân đi ngang qua nhỏ rồi vô tình đứa con gái đụng phải nhỏ khiến nhỏ đứng không vững mà ngã xuống đất đã vậy ả còn tức giận mắng

_Đồ con mù kia mày không thấy đường à dơ hết quần áo tao rồi nè

_A đau quá... Tự nhiên cô đang nghịch điện thoại rồi ả đụng trúng cô do không phản ứng kịp nên cô bị ngã. Nhỏ ngước lên thì thì thấy ả đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống

Sau một hồi nhận thức được sự việc nhỏ nhanh chóng đứng dậy phản ứng lại

_Ừ tui bị mù thì làm sao mà thấy. Vả lại cô đụng phải người mù như tôi mà

_Mày mày tao đụng trúng mày hồi nào chứ cái đồ con đui con mù

_Cô đúng là ngang như cua, cha họ Đỗ mẹ tên Thừa.Mà vả lại nếu tôi mù thì làm sao mà thấy cô đụng trúng tôi

_Cái gì mày mày - Cô ta cứng họng liền quay sang nhõng nhẽo méc với người yêu " Bảo cô ta đụng em kìa "

_Cô kia mau xin lỗi bạn gái tôi đi chứ - Ánh mắt chàng trai hiện lên tia tức giận

_Không tại sao tôi phải xin lỗi tôi có lỗi đâu - Dù sợ nhưng cô vẫn cố gắng nói cứng

_Tôi không nói nhiều,cô có xin lỗi cô ấy không HẢ

Vừa nói anh ta ép cô rồi dơ tay cho cô một bạt tai vì dám sỉ nhục người yêu mình

Uyên Kỳ nhắm tịt mắt chuẩn bị nhận cơn đau thì :

_Nếu không thì sao, tôi thách cậu dám động đến một cọng tóc của cô ấy đấy - Bảo Nam bất ngờ xuất hiện,lạnh lùng lên tiếng và dùng một lực vừa đủ kéo cô về phía mình

_À thì ra là Bảo Nam chủ tịch tập đoàn máy tính N&L lớn nhất thế giới .Đồng thời là bang phó của Getboy đây mà

_Phải còn anh là Thiên Bảo CEO của tập đoàn L&L chuyên máy tính lớn thứ hai trên thế giới là người hô mưa gọi gió trên thương trường,đồng thời là bang chủ của Drean đúng không - Bảo Nam nhếch môi cười khinh bỉ

_Ồ điều tra không tồi nhỉ

_Me too - Bảo Nam nhếch môi khinh bỉ

_Nhưng nói gì thì nói bồ mày đã sỉ nhục và đụng trúng bồ tao củng nên xin lỗi chứ nhỉ

_Không cô ta vu khống tôi chứ bộ- Nhỏ lên tiếng phản bác nhưng thấy ánh mắt giận dữ của chàng trai nhỏ rụt rè núp sau lưng Bảo Nam

Hành động này khiến cho Bảo Nam khẽ nhếch lên nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất

_Cô sẽ phải trả giá cho hành động của mình- Anh liếc cái ánh mắt lạnh lùng giết người dành cho cô gái kia và lạnh lùng phun ra từng chữ

_Để xem cậu làm được gì người yêu của tôi

_Được thôi - Dứt lời Bảo Nam rút chiếc điện thoại lạnh lùng nói : 5 phút có mặt công viên giải trí.

Rồi tiện tay anh nhanh chóng lấy ra một chiếc kim tiêm nhỏ đâm vào tay chàng trai và nâng cằm cô gái khẽ cười hất mạnh cằm cô ấy rồi lấy chiếc kim tiêm còn lại tiêm vào cô.

Do tác dụng của thuốc nên hai người tạm thời bị đông cứng không thể đi lại

_Tạm biệt ở lại mà chờ nhé, thuốc tôi mới chế tạo,các người vinh dự  đầu tiên được sử dụng đấy,từ từ mà "thưởng thức"nhé . Uyên Kỳ đi thôi - Anh vừa nói vừa dùng một lực vừa đủ kéo cô đi

_Ủa mà anh vừa tiêm gì cho họ vậy - Uyên Kỳ không kìm được thắc mắc bèn hỏi

_Bí mật - Anh nháy máy với cô một cái rồi kéo cô đi chơi tàu lượn siêu tốc và nhiều trò chơi khác nữa.

Sau khi chơi đã,Bảo Nam còn dẫn Uyên Kỳ đi tới những quán ăn bình dân như mong muốn của cô anh dẫn cô đi ăn bún ốc,ăn cá viên chiên, ăn bánh tráng trộn và cả đi ăn kem nữa.

___________ Chợ đêm _____________

_A woa đây là chợ đêm sao đẹp quá

_Bộ cô chưa từng đến đây bao giờ hả

_Ừm tui chỉ biết mấy nơi này ở trên sách báo thôi. Bảo Linh cũng vậy đó chỉ biết mấy nơi này qua sách báo thôi

_Vậy hả mà cô muốn ăn thử kẹo kia không. Ngon lắm đó !!!- Bảo Nam tay chỉ vào những cây kẹo bông gòn đầy màu sắc

_Ừm

_Vậy cô chờ tui xíu tui đi mua cho

Một lát sau trên tay anh là hai cây kẹo bông gòn hấp dẫn

_Đây của cô

_Cám ơn - Cô nhận lấy rồi dùng tay bẻ một miếng cho vào miệng

_Sao thế nào ngon không

_Ưm ngon lắm. Vậy ra đây là mùi vị ngọt ngào mà anh nói đó hả

_Ừm cô thấy vui chứ

_Ừm hôm nay tui vui lắm cám ơn anh

Nhỏ vừa đi vừa nhấm nháp tiếp cây kẹo bông gòn thì đôi giày nhỏ bị gãy gót loay hoay không biết làm thế nào thì Bảo Nam quay người lại rồi nói

_Lên đi tôi cõng cô

_Thôi tui đi bộ được rồi

_Đường bướng nữa chân như vậy đi sẽ bị thương đó

_Ừm - Nhỏ ngại ngùng leo lên lưng anh

Thấy nhỏ có vẻ buồn ngủ Bảo Nam dịu dàng hỏi

_Cô buồn ngủ hả tui đưa cô về nha

_Ừm mà anh hát cho tôi nghe đi

_Được thôi cô muốn nghe bài gì

_Bài gì cũng được

_Được vậy tôi hát bài " Dành cho em "

Rồi anh khẽ cất tiếng hát,giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Anh cứ hát ,nhỏ cứ nghe rồi gục trên tấm lưng ấm áp của anh lúc nào không hay. Nhưng nhỏ nào biết lời bài hát chính là tâm tư của anh muốn gửi đến nhỏ người con gái anh yêu, người con gái anh muốn bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro