CHƯƠNG 27 : RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________Sau khi về___________
Cả nhóm tụi nó tạm biệt rồi ai trở về nhà nấy. Nó thì về nhà với anh hai, nhỏ cũng vậy. Joe thì được Thế Anh chở về.
____________Nhà nó_________

Vừa vào đến cổng nó đã nghe thấy tiếng chửi rủa của mụ dì ghẻ

_ Đó ông thấy chưa,ông chiều nó riết bây giờ nó hư rồi kìa hay ha bây giờ nó còn có thói ăn cắp kìa - Bà Ngọc la làng

_ Bà từ từ bình tĩnh bà có để quên chổ nào không - Ông Trung dịu giọng

_Quên sao được mà quên

_Được rồi tôi sẽ cho nó ra khỏi nhà và khóa thẻ nó để xem nó có chịu nhận lỗi không

Đứng ở bên ngoài nghe thấy như vậy Bảo Nam vội vàng đi vào tức giận nói

_Bà có chứng cớ gì mà vu khống cho em tôi là em tôi lấy cắp đồ của bà.Còn ông tại sao không tin con gái chứ

_ Ơ...Bảo Nam con về hồi nào thế còn Bảo Linh đâu rồi - Ông Trung ngạc nhiên hỏi

_Hừ con gái ông, ông không bảo vệ được nó thì đừng gặp nó làm gì. Ông còn nhớ ông đã hứa gì với mẹ tôi chứ

_Ta...Ta

_Ông không nhớ chứ gì - Bảo Linh bất ngờ đi vào nước mắt giàn giụa

_Ta...Ta

_Được vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ : Ông đã hứa với mẹ tôi rằng ông sẽ không đi bước nữa, sẽ không để tôi bị ức hiếp sẽ không để tôi chịu bất cứ tổn thương nào.Vậy mà giờ thì sao chứ ông có làm được không, CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG - Nói rồi Bảo Linh chạy nhanh ra khỏi nhà

_Bảo Bối, Bảo Bối - Bảo Nam gọi với theo

Nó chạy nó cứ chạy vô thức bất chợt nó nhìn qua cánh đồng hoa oải hương không hiểu sao liền chạy vào đó.

Nó khóc,khóc nức nở chợt một bàn tay đặt lên vai nó là Khánh Nam anh nhìn nó dịu dàng rồi nói

_Vợ mệt mỏi rồi đúng không hãy dựa vào vai chồng mà khóc này

Nó không nói gì ôm Khánh Nam mà khóc nức nở. Khánh Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó

_Tại sao ba lại không tin vợ, tại sao ba lại tin bà mẹ kế đó chứ, tại sao lúc vợ chạy đi ba không gọi vợ lại...- Và nhiều câu hỏi nữa nhưng Khánh Nam không trả lời chỉ im lặng rồi ôm cô thật chặt vào lòng

Sau một hồi khóc ngon lành nó mới nói

_Cám ơn chồng

_Tại sao vợ lại cám ơn chồng chứ

_Bởi vì chồng ở bên lúc vợ cần

_Vợ đừng cảm ơn chồng bởi vì đó chính là trách nhiệm của chồng mà

_Vợ nói thật vợ không lấy gì của bà ta cả. Chồng tin vợ không - Nó hỏi

Hắn không nói gì nó thoáng thất vọng vì nghĩ hắn không tin

_Chồng không tin đúng - Nó chưa kịp nói hết câu thì đôi môi hắn nhẹ nhàng áp lên môi nó hắn khẽ nói

_Đồ ngốc đương nhiên là chồng tin vợ rồi, hãy nhớ rằng cho dù không ai tin vợ thì chồng cũng sẽ luôn tin vợ. Nhớ nhé vợ yêu của anh

_Cám ơn chồng, cám ơn chồng nhiều lắm

_À vợ qua nhà chồng nhé

_Để làm gì chồng

_Ra mắt. Đi thôi - Nói rồi hắn kéo nó đi không để nó kịp nói gì

__________Nhà Khánh Nam________

Kinhcoong....kingcoong hắn bấm chuông cách cửa tự động mở

_Dạ chào thiếu gia

_Ừm

_A con trai mẹ về đấy à - Bà Lưu bước xuống

_Dạ

_A anh Nam,em nhớ anh lắm lắm đó - Một cô gái trạc 16 - 17 tuổi chạy lại ôm Khánh Nam

_Haiz biết rồi,thả ra - Nói rồi hắn đẩy nhẹ cô bé ra rồi nắm tay nó giới thiệu với bà Lưu

_Mẹ đây là

_Đây là ai dậy anh - Nói rồi cô bé tiếp tục ôm lấy tay Khánh Nam

_Haiz Tiểu Du bỏ ra

_Không thích

_Bỏ - Khánh Nam gằn giọng

Cô bé vội vàng gỡ tay Khánh Nam ra

_Đây là Bảo Linh bạn gái con - Khánh Nam quay sang thì thấy hai người đã làm quen nhau và nói chuyện rất vui vẻ từ lúc nào

_Mẹ nãy giờ mẹ có nghe con nói gì không vậy

_Nghe chứ đây là bạn gái con chứ gì

_Linh lên với anh

_Ưm để em nói chuyện với mẹ xíu nữa đi

_Được rồi tùy em. Anh lên phòng trước - Dứt lời hắn hôn nó một cái rồi lên phòng . Còn lại hai người phụ nữ bà Lưu nói

_Cháu ăn gì chưa để cô làm món gì cho cháu nha

_Dạ để cháu phụ cô

_Ừm

_ Woa cô nấu ngon quá à

_ Hì cám ơn con

_ Ah bác anh Nam thích ăn gì vậy bác

_ Ah nó thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt mà mẹ nó làm đó nhưng từ khi ba mẹ nó mất nó chưa động đũa đến món đó lần nào nữa

_ Ủa vậy bác - Nó ngạc nhiên

_ Hai bác chỉ là ba mẹ nuôi. Ba mẹ của nó mất từ năm nó 7 tuổi - Mẹ hắn nói nó lặng người

_ Tội nghiệp anh ấy quá

_ Sinh nhật năm nào nó cũng cô đơn cả, hai bác có tổ chức sinh nhật cho nó nhưng nó nói " Ba mẹ đừng tổ chức nữa, con không sao đâu " Mẹ hắn vừa cắt thức ăn vừa nói nước mắt nó đã rơi

_Ah vậy anh ấy còn người thân nào không hả bác

_  A đúng rồi cháu lên gọi nó xuống đi phòng 3 từ trái sang đấy- Mẹ hắn vội đánh trống lảng sang chuyện khác

_Dạ - Rồi nó lên phòng gõ cửa

_Chồng ơi. Chồng

.....

_Chồng ơi. Chồng

Không thấy động tĩnh gì nó đẩy nhẹ cửa phòng thì ra anh đang ngủ gục trên phòng

_ Thì ra là ngủ.Chồng làm em lo muốn chết à. Mà nhìn chồng ngủ đẹp trai thiệt đó kiểu này thì chắc em phải tìm cách độc chiếm anh thôi

_ Thiệt không

_Hả anh dậy hồi nào vậy mà sao nghe lén em như vậy là xấu đó nghe chưa - Nó bẹo má hắn tay quàng qua cổ hắn

_Anh đâu có nghe lén tại em nói lớn chứ bộ

_Xí em đi xuống đây

_Chờ xíu - Nói rồi hắn bồng nó

_Á thả em xuống

_Không nằm im nào

_Anh Nam sao anh bế cô này vậy em không chịu đâu anh chỉ được bồng em thôi

_Tiểu Du - Khánh Nam nói 

_Đây là ai zơ chồng - Bảo Linh hỏi

_Là vợ của anh Nam

_HẢ anh

_Hihi đùa thôi em là em gái của anh Nam chào chị dâu - Nói rồi Tiểu Du ngước lên nhìn Khánh Nam thì

_Ui da - Khánh Nam cốc đầu nhỏ một cái rõ đau

_Ăn cơm - Anh phun ra hai chữ rồi bồng nó xuống

_Sao anh đánh Tiểu Du đau quá vậy

_Kệ nó đi không sao đâu

_Nhưng mà

_Ăn thôi

A các con xuống rồi à ăn thôi vừa ăn bà Lưu vừa hỏi

_ Con với Khánh Nam quen được bao nhiêu lâu rồi

_Dạ tụi con quen 3 tháng rồi ạ

_Vậy hả

_Dạ

_À nó có kể cho con nghe chuyện hồi xưa của nó không

_Hưm...hưm mẹ à

_Dạ không ạ hay là bác kể cho con nghe đi

_À hồi nhỏ nó sợ gián lắm đó mỗi lần mà nó thấy gián là nó xỉu luôn

_Hihihi vậy hả bác vậy mà ảnh không nói gì với con hết

_Mẹ

_Ưm - Nó lườm hắn

_Còn chuyện gì vui nữa không bác, bác kể cho con nghe với ạ

_À hồi đó nó còn hay đái dầm nữa nữa đó nó như vậy cho đến năm 7 tuổi mới hết đó

_Ahahahaha chuyện này vui quá

_Ừm rồi hồi đó lúc nó thôi nôi cái lúc mà đang chụp hình thì nó lột hết đồ ra rồi tạo dáng nữa đó

_Hihihihi ủa vậy bác có chụp lại không bác

_Có chứ. Bác có chụp nè

_Vậy bác cho con xem với

_Ừm để một lát nữa bác lấy cho mà coi

_Dạ hihihi

Tối đó trong một ngôi nhà bình thường rất yên tĩnh không có cảm giác ấm cúng nhưng nhờ nó mà ngôi nhà bây giờ đã tràn ngập tiếng cười và có cảm giác ấm cúng hẳn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro