CHƯƠNG 8 : TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Bảo Linh ngủ hắn đi ra ngoài tìm bác sĩ báo nó đã tỉnh và kêu ông khám cho nó
Khám xong hắn hỏi ông bác sĩ

_Sao rồi - Hắn sốt sắng hỏi bác sĩ

_Dạ tình trạng sức khỏe của tiểu thư đã ổn định rồi ạ - Ông bác sĩ kính cẩn trả lời

_Được rồi, ông có thể ra ngoài - nói xong hắn phất tay ý kêu ông bác sĩ đi ra ngoài

_Dạ

Xong hắn đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Bảo Nam anh trai nó :

_Alo!!! Có chuyện gì thế - Bảo Nam

_Bảo Linh tỉnh rồi anh

_Vậy hả nó có sao không - Bảo
Nam vui mừng hỏi

_Dạ Linh không sao ,em đã cho bác sĩ đã khám cho cô ấy rồi ổng bảo không có gì đâu,em chỉ báo cho anh để anh yên tâm thôi

_ Ưh được rồi thôi tôi cúp máy đây cậu chăm sóc nó cẩn thận nha - nói rồi Bảo Nam cúp máy

Reng...Reng...Reng

_Alo - Giọng hắn lạnh băng nói

_Dạ thưa bang chủ hắn đã được về bang rồi ạ - Một tên thuộc hạ báo với hắn

_Được thay phiên người đánh hắn không được ngừng nghỉ cho đến khi tôi đến bang - hắn tức giận nói

Đang nghe điện thoại thì hắn thấy tiếng Bảo Linh khóc hắn vội vàng cúp máy chạy vào phòng xem nó như thế nào

_Ưm...Ưm...Ưm thả tôi ra!!!thả tôi ra - Bảo Linh sợ hãi nói mớ

_Bảo Linh,Bảo Linh - Khánh Nam nghe cô khóc liền chạy vào phòng gọi cô dậy

_Thả tôi ra,thả tôi ra - Nó tiếp tục khóc và nói mớ

_Bảo Linh, Bảo Linh - Hắn lo lắng gọi nó

Nó mở mắt thấy hắn trước mặt nó không suy nghĩ gì nó vội vàng ôm chặt Khánh Nam khóc nức nở, Tấm lưng của nó đang run rẩy vì sợ

Khánh Nam tạm thời không nói được gì bởi vì được nó ôm, mặt hắn bây giờ đã đỏ như gấc. Mất mấy giây sau hắn mới bình tĩnh nói với nó

_Không sao đâu,Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi,đừng sợ nữa có tôi ở đây rồi - Khánh Nam nhẹ nhàng trấn an Bảo Linh

Sau khi khóc xong nó mới chợt nhận ra rằng nó đang ôm hắn mặt nó đỏ lên đẩy hắn ra

_Xin lỗi, tôi đã làm ướt áo của anh rồi - Nó ngại ngùng nói với hắn

_Không sao mà cô có sao không - Hắn hỏi

_ Ừm tôi không sao - Nó trả lời

" Mặc dù nó nói là không sao nhưng trong lòng nó vẫn còn sợ vẫn còn bị ám ảnh vì vụ việc vừa nãy, sợ nhiều lắm cái cảnh mà nó và Uyên Kỳ bị đánh, ám ảnh nhiều lắm cái cảnh mà nó bị lão già đó xé cái áo của mình "

_Không sao đâu cô đừng sợ nữa yên tâm đi - Hắn biết rằng nó đang sợ nên lên tiếng trấn an nó

_Ơ anh nói gì vậy tui có sao đâu -Vừa nói nó vừa nghĩ " quái lạ tại sao hắn lại biết mình sợ chứ "

_Thì mặt cô hiện lên chữ sợ kìa - Khánh Nam trêu

_Cái... Cái gì chứ - Nó lắp bắp

_Hì tôi đùa thôi - Khánh Nam nở một nụ cười với nó khiến nó đỏ mặt đơ mất mấy giây

_Ơ... Ơ anh... anh,cười đẹp quá - Đôi môi của nó không tự chủ mà thốt ra những lời khen này

_Hả - Hắn ngạc nhiên nhìn nó

_Ơ... À... Ừ... tôi có nói gì đâu - Nó vội chối cãi

_Thì hồi nãy cô khen tui cười đẹp mà - Hắn nói

_Ơ thì buộc miệng nói ra thôi - Nó cố biện minh cho câu nói của mình

_Vậy sao mặt cô đỏ vậy - Hắn tiếp tục trêu nó

_Ơ làm gì có mà anh hai tui đâu rồi - Nó đánh trống lảng

_Anh hai cô đang chăm sóc cho bạn cô ở phòng bên đó - Hắn bật cười trước sự đánh trống lãng của nó rồi nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho nó

_Ủa mà Uyên Kỳ bạn tui nó có sao không - Nó chợt nhớ đến nhỏ bạn thân liền hỏi hắn

_Cô yên tâm đi, bạn cô không sao đâu

_Ờ

_À mà lúc cô bị bắt cóc lão ta có làm gì cô không - Khánh Nam liền nhớ đến chuyện đó vội hỏi nó

_À chưa , lão chưa làm gì tôi hết - Nó ấp úng trả lời hắn

_Thật chứ - Hắn ngờ vực hỏi nó

_Thật...Thât mà - Nó trả lời

Hắn kéo tay nó về phía hắn rồi xắn tay áo nó lên thì thấy tay nó  bị thương chảy máu đang được băng bó cẩn thận. Tức giận hắn hỏi nó

_Có phải lão ta đã làm tay cô bị thương đúng không

_Không phải,Không phải đâu mà - Nó sợ sệt nói

_Cô đừng giấu tôi nữa,nói tôi nghe hắn ta đã đe dọa gì cô vậy

_Hắn ta nói nếu tôi nói với anh thì anh sẽ bị người của hắn giết chết anh - Nó sụt sịt kể lại

_Cô ngốc quá tôi không có dễ bị giết như vậy đâu.Thôi bây giờ cô muốn đi với tôi hay là qua bên với anh hai cô

_Thôi tôi đi với anh. Dù sao ở bệnh viện chán lắm

Rồi hắn chở nó đến bang và dẫn nó vào,hắn ra lệnh với tên thuộc hạ :

_Trông chừng cô ấy cho tôi không được để cô ấy bị thương

_Dạ

Rồi hắn kêu nó ra phòng chờ, bỗng nó không chịu cứ nắm chặt tay hắn khư khư không chịu bỏ.

Liếc sang nó hắn biết rằng nó đang sợ liền nói với nó :

_Không sao đâu,cô đừng sợ bây giờ cô ngồi chờ tôi một lát rồi tôi sẽ ra ngay

Nói rồi hắn thả tay nó ra,bước vào ngục sai người đem hắn vào cánh cửa "tử thần" rồi sai người tạt nước và xát muối vào vết thương của lão

_Nói ngươi đã làm gì cô ấy rồi - Hắn hỏi

_Dạ tôi...tôi đã đâm cánh tay của con bé rồi xé áo của nó và tôi còn đánh cô bạn của cô ấy- Lão run sợ nói

_Được tốt lắm vậy thì người đâu đem lò than ra đây - Hắn lạnh giọng sai bảo thuộc hạ

Ít phút sau lò than được đưa ra hắn tiếp tục nói

_Bây giờ tôi sẽ dán cái huy hiệu của tôi lên mặt ông nhé - Nói rồi hắn hơ cho thật nóng xong hắn bắt đầu in cái hiệu huy của bang hắn vào mặt lão

_Á Á Á

_Chán rồi!!!Đem nhốt hắn lại mai chơi tiếp - Hắn lạnh lùng sai bảo tên thuộc hạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro