Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 6
Tại quán bar Angel,có một cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên chiếc bàn tròn đen bóng loáng. Tay cô cầm ly Whisky, đưa lên miệng mà nhấm nháp. Đôi mắt ngọc bích trong vắt nhắm hờ, dần dần khép lại. Cô ngã, cô ngã trong vô vọng, vì cô biết sẽ chẳng ai đỡ cô. Đúng. Chẳng ai đỡ cô, người yêu cô hắn đã gắn bó với cô 5 năm. 5 năm đó dài đằng đẵng. Cô phát hiện... hắn lừa cô. Hắn lừa cô, trong khi cô ngây thơ, tưởng rằng đó là thời gian hạnh phúc bên hắn. Và rồi hắn quẳng cô cô đi như một món đồ cũ, một con rối đã hết thời gian sử dụng. Cô hận,cô hận hắn, cô căm thù hắn, cô nhất định sẽ trả thù, trả lại đủ hết những mất mát những tổn thương hắn gây ra cho cô. Nghĩ tới đây, cô oà khóc. Mọi ánh nhìn đổ về phía cô. Diệp Chi, cô chẳng phải là người bất hạnh nhất hay sao. Cô cứ khóc, khóc mãi rồi ngã xuống. Một bàn tay rắn chắc kéo cô lại, cô ngã về phía anh, ngã về phía Trương Lâm Đăng này.
   Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhận thấy đây không phải Nhà mình. Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, hoà cùng cánh hoa anh đào hồng thắm. Bức tường này được trang trí vô cùng tinh xảo, nhìn y như thật vậy. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh bước vào từ bao giờ cô cũng không nhận thấy. Anh đưa bát canh giải rượu cho cô. Thấy cô không phản ứng, anh xoay người cô lại, húp một miếng canh rồi chuyền vào trong khoang miệng cô. Lúc này, Diệp Chi mới giật mình, đẩy anh ra. Anh mất đà mà ngã ra sau. Tay anh đang nắm lấy tay cô, anh ngã xuống, cô cũng ngã theo. Cô nằm đè lên người anh, mặt đối mặt, anh nghe rõ nhịp tim cô, tim cô đập rất mạnh, đập liên hồi. Đứng hình một lúc, cô vội vàng ngồi dậy, lúng tính đi tìm Nhà vệ sinh. Trong cô không khác gì một đứa trẻ, lon tồn đi tìm mẹ. Anh đỏ mặt, rồi đột nhiên cốc một cái vào đầu "không được nghĩ bậy! Lâm Trương Đăng, bình tĩnh lại." Anh tự trấn an. Anh chậm rãi bước ra ngoài bếp, chuẩn bị bữa sáng
- Diệp Chi, cô mau nhanh lên. Nếu không tôi sẽ không ngại mà xông vào đó đâu.- Anh nói vọng vào
   Cô im lặng. Tiếng nước bắt đầu vang lên. Một lúc sau, cô ngó đầu ra ngoài để  xác minh anh không ở đó. Xong xuôi, cô cuốn khăn tắm quanh người, chạy vào căn phòng vừa rồi. Vừa đặt chân tới cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Trương Lâm Đăng. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thào
- Em là đang quyến rũ tôi ?- Giọng anh phả hơi ấm vào tai cô khiến cô nổi da gà. Cô mai chóng lấy lại tinh thần, lùi về sau ba bước
- Tôi.... tôi không có đồ!- Mặt cô bất giác ửng đỏ lên. Đẩy anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng rồi khoá trái cửa. Anh đứng ngoài thắc mắc: " trong phòng đó đâu có quần áo" anh nhún vai rồi lấy cho cô một cái áp sơ mi, móc lên cửa rồi đi. Thân hình anh lớn hơn cô, nên cái áo đó cũng vừa với cô, thậm chí còn rộng hơn. Ngồi trong phòng, chờ mãi không thấy tiếng ai, cô ngó đầu ra ngoài thì thấy áo treo trên cửa, vội vàng mặc vào. 10 phút, 20 phút... cô không thấy ai mới dám bước chân ra ngoài, quả thật anh đi rồi. Cô bước vào bếp, tự pha cho mình một cốc cafe ấm rồi ngồi xuống ghế nhấm nháp. Sắc mặt cô trầm lặng, căn Nhà tuy lớn nhưng không có tiếng người, im ắng tới đáng sợ. Đang ngồi suy tư, Lâm Đăng bước vào, đặt trước mặt cô một túi đồ, bảo cô thay. Coi không muốn nhận hậu quả đáng gờm như vừa rồi nên ngoan ngoãn nghe theo. Anh quả có mắt nhìn, mua đồ rất hợp trend, lại còn vừa như in. Anh dẫn cô đi ăn, rồi đi shopping. Hai người cứ trầm lặng, không ai nói câu gì. Vì họ biết những lúc như bây giờ, im lặng là vàng.
   ~~~~~
Đố m.n biết quan hệ giữa Diệp Chi và Lâm Đăng là gì. Ai biết comment ở dưới nha, ai đúng sẽ được tag vào chap sau, nhớ đừng quên vote truyện cho AD nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro