Trời giấu trời mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sẽ tuyệt hơn nếu bạn vừa nghe bài "Vây giữ" và vừa đọc nó !]

-----------------------------------------------------

Năm anh năm tuổi, em là cô bé vừa lên bốn. Anh biết không? Em buồn lắm, vì mình không có bạn. Chúng nó luôn bảo em là đứa bị bệnh, sống chả được bao lâu nữa. Nhưng mà chúng nó nào biết, những đứa trẻ được đưa vào đây thì chẳng có đứa nào là khỏe mạnh thật sự cả!

Nơi đây chính là làng trẻ em, những đứa vào đây đều bị bệnh, nhẹ thì chữa trị vài năm là khỏi, nặng thì cả đời hoặc là...chúng nó vào đây để chờ chết!

Anh chính là con của sư cô, người mà em luôn miệng gọi là mẹ. Bà là mẹ của vài chục đứa con, bà bảo rằng khi phát hiện anh bị bệnh hiểm nghèo, bà như suy sụp, cả thế giới ước mơ của bà cũng chẳng còn. Bà chạy khắp nơi chỉ để tìm cách chữa trị, nhưng mà tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Em vào đây chỉ được ba tháng, chẳng có nổi một người bạn nào! Chúng nó chẳng ai chịu chơi với em, chúng nó chê em gầy, ốm trơ xương, là thứ vô dụng của bố mẹ. Những lời nói ấy em quen rồi. Rồi bỗng một ngày, em chạy ra sân sau chơi, vô tình em thấy anh. Một cậu bé chỉ lớn hơn em một cái đầu, nhưng sâu trông ánh mắt ấy là sự bi thương, là sự cô đơn và đâu đó có chút sợ hãi.

Em biết rằng, anh biết mình bị bệnh, nhưng ở tuổi đấy, làm gì có đứa trẻ nào biết suy nghĩ sâu xa như anh. Em vừa ngưỡng mộ mà lại vừa thương sót cho anh. Đôi khi, trưởng thành không phải là thứ khiến chúng ta hoàn toàn hạnh phúc. Nó chính là cánh cửa khiến chúng ta dễ suy sụp và đau lòng nếu không biết kiểm soát chúng!

em bắt chuyện, nhưng mà tất cả em chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng. Không một chút lung lay từ anh. Điều đó làm em thật sự rất đau lòng, em biết không phải là anh không có bạn, mà là anh không muốn kiếm bạn cho mình. Anh cần yên tĩnh, anh thích sự yên tĩnh. Nó sẽ khiến ta thư giãn, nhưng nó cũng khiến chúng ta có thời gian suy nghĩ nhiều thứ hơn. Anh ơi! Tại sao một đứa trẻ như anh lại có thể suy nghĩ nhiều thứ lớn lao như vậy? Tại sao anh không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Mẹ anh, hoặc là....em chẳng hạn.

------------------

Năm nay em đã lên lớp 7 rồi, thật sự em rất vui vì đã sống cùng mọi người trong làng được hơn bốn năm. Em vui vì mọi người xuất hiện trong cuộc sống của em. Điểu khiến em vui hơn, là anh đã mở lòng với em. Có lẽ thời gian sẽ mình chứng tất cả, em không phải giống những đứa con gái khác, anh biết mà!

"Jimin à, sắp tới ngày đặt biết đó anh biết không?"

"Là..........."

"Anh không nhớ sao?"

"không"

"ơ"

"hahaha, anh đùa đó hahaha. Ami em đúng là dễ dụ hết sức!"

"a...anh. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, anh cũng không cần dự sinh nhật của em!"

"ơ. Anh đùa đó, Ami đợi anh về chung nữa, nè!"

--------------------------

hôm nay là ngày khá trọng đại, vì sao ư? Vì anh đã tỏ tình tôi đấy! tôi bây giờ đã học lớp mười, còn anh chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng tôi vui lắm, mấy năm vừa qua anh chính là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi đều thích nhau, và đến với nhau là điều hạnh phúc nhất.

"Anh rất vui vì em đồng ý hẹn hò với anh đấy!"

"không đâu ạ, em thích anh từ bé rồi đó"

"dẻo mồm quá cô ạ, anh chỉ sợ là....."

"anh đừng nói gì hết ạ. Em muốn anh mãi mãi bên em như thế này thôi!"

"Được, hôm nay anh, Park Jimin. Hứa rằng sẽ bên em đến tận cùng của thời gian, cho dù anh ở đâu, chỉ cần Ami em muốn, anh sẽ xuất hiện và nghe em tâm sự, sẽ là bờ vai vững chãi cho em, nhé!"

"....."

"EM YÊU ANH, PARK JIMIN"

"anh cũng vậy!"

-Có những thứ chỉ đơn giản thôi, anh và em đều hy vọng thời gian ngừng trôi. Vì nếu nó chạy, chúng ta sẽ phải xa nhau. Mãi mãi.........

-----------------------

"Jimin, coi như mẹ xin con, khó khăn lắm mẹ mới tìm được tim phù hợp cho con. Làm ơn nghe lời mẹ đi phẫu thuật đi con!"

"Nó cũng phù hợp với Ami, em ấy còn nhiều hoài bảo, em ấy còn tuổi trẻ. Em ấy cần quả tim ấy hơn con mẹ ạ!"

"Nhưng còn mẹ? Con có nghĩ cho mẹ không Jimin, mẹ làm tất cả vì con, mẹ không thể trơ mắt nhìn con trai mình ra đi như vậy"

"không còn bao lâu nữa đâu mẹ ạ, con biết con bất hiếu, không làm được gì cho mẹ. Thằng con này xin chịu mọi tội lỗi, nhưng mẹ ơi. Con yêu em ấy, hơn tất cả những gì con có. Con sẽ sống không nổi nếu em ấy rời xa con. Con sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ra đi. Xin mẹ, hãy hiểu cho con!"

"mẹ....mẹ.."

"Mẹ à, chả nhẽ mẹ muốn con sống trong dằn vặt, không có hạnh phúc? Mẹ không thương em ấy sao?"

"mẹ...thật sự đó Jimin à, con đừng làm mẹ phải khó xử như vậy!"

"Con dù gì cũng yếu rồi, chẳng lẽ mẹ không biết con chỉ còn sống thêm 1 năm nữa thôi sao? Nếu bây giờ làm phẫu thuật, chắc gì đã thành công?"

"mẹ không thể, con là con trai ruột của mẹ, con nói mẹ phải làm sao đây?"

" Mẹ cứ xem em ấy là con, con vẫn sẽ dõi theo hai người, hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"

-Biết nói làm sao cho em hiểu đây? Anh thật sự có lỗi với em. Chúng ta có duyên nhưng lại chẳng có phận. Thôi thì em ở lại vui vẻ, anh sẽ là người ra đi. Anh chấp nhận hy sinh phần đời của mình cho em!

--------------------------------------

[Song: khúc chung diệt tán]

Hôm nay......là ngày tang của anh!

tôi đã trách mọi người rất nhiều, tại sao? Lại giấu tôi chuyện lớn như vậy? Phải chăng, mọi người muốn tôi đau lòng đến chết??

"Bé nhỏ của anh, anh sắp phải đi đến một nơi rất xa,anh hy vọng chính em biết được rằng có những thứ chỉ đến với chúng ta vào một chốt lát rồi thôi. Nó cũng giống như trạm nghỉ chân vậy!

Và anh, chính là trạm dừng chân tuổi mười bảy của em! Anh thương em, nhưng anh không thắng nổi số phận, không thắng lại ông trời. Hãy hứa với anh, vì em và vì cả anh nữa!"

Đến cuối cùng thì 'trời giấu trời mang đi' . Hẹn anh ở một thế giới khác, nơi mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải đấu tranh lại số phận. Giành giựt sự sống anh nhé.

"Lau mi đi em, anh biết em đang khóc, em từng hứa với anh là mạnh mẽ mà.....Em đừng như thế chứ! Ami mạnh mẽ của anh đâu rồi, hãy thay anh chăm sóc mẹ, bà ấy buồn lắm. Anh xin lỗi vì giấu em tất cả, thật ra lúc em đi phẫu thuật, chẳng phải do anh bận mà không tới đâu, lúc đó anh đã rất yếu rồi, anh chỉ biết cầu nguyện cho em phẫu thuật thành công mà thôi. Không biết từ bao giờ, nghe tin em mạnh khỏe, anh yên lòng đến vậy!

Sau này nếu có ai bắt nạt Ami bé nhỏ của anh thì em cứ chạy đến mộ anh. Tâm sự cho anh nghe, có chuyện vui hay buồn cùng đừng giấu, em nhé! Anh vẫn sẽ giữ lời hứa của mình 'Park Jimin. Hứa rằng sẽ bên em đến tận cùng của thời gian, cho dù anh ở đâu, chỉ cần Ami em muốn, anh sẽ xuất hiện và nghe em tâm sự, sẽ là bờ vai vững chãi cho em, nhé!'

Anh yêu em, rất nhiều!"

-Sự thật đau lòng nhất đời anh, có lẽ là không thể bên người mà anh yêu thương mãi mãi, có lẽ, hạnh phúc của chúng ta chỉ có thế thôi em à!

"Anh ơi tim em đau lắm, như ai bóp nghẹn vậy, bác sĩ nói dối. Bác sĩ bảo tim em rất khỏe, sẽ không còn những cơn đau chết đi sống lại như lúc trước, nhưng sao bây giờ nó như ngừng đập vậy! Em sắp ngã rồi, anh mau đến đây đỡ em đi, em sợ lắm, thế giời sau này không có anh, em phải làm sao đây anh ơi? Anh ơi trở về đi. Ông trời hãy trả anh ấy lại cho con đi, làm ơn đi mà!"

Hôm chôn cất anh, mọi người dường như vỡ òa, có một thân nữ nhất quyết đừng đó, bên mộ anh. Mặc cho cơn mưa có dai và lạnh bao nhiêu, cô vẫn đứng đó. Gào thét tên người mình thương, đã mãi mãi không thể quay về. Mãi mãi không có lời hồi đáp cho những lời gào thét ấy!

________________________________________

cái này tự nhiên tui có cảm hứng ngang xương, tui viết xong cái này trong vòng có 1 tiếng thôi. Nên chả chau chuốt nhiều.

Tui cảm thấy bản thân quá đáng sợ luôn á chời:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro