Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời mà nàng sinh sống phụ nữ không có nhiều quyền lợi,nàng bị cha mẹ gả ép cho tên biến thái nên  bỏ chạy vào một khu rừng,phía sau là đám người hung tợn đang đuổi theo mình,được một đoạn đường,nàng lại gặp phải vách nuối,chẳng lẽ ông trời không cho nàng sống an ổn kiếp này sao,nàng chỉ mới 20 thanh xuân,nhưng vì không muốn khổ nhục nàng liền nhảy xuống vực,mà điều nàng không biết rằng nàng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn,cuộc sống của Hạ Uyển Nhi nàng chưa kết thúc sớm như vậy.
   Cô là tổng tài 1 trong những tập đoàn lớn nhất nhì thế giới,kêu ngạo lạnh lùng và có tính bá đạo không ai địch lại,công việc cô xử lý công việc chỉ tích tắc nên thời gian rỗi của cô rất nhiều,một ngày kia không biết từ đâu một tiểu mỹ nhân rơi xuống ngay trước xe cô làm một người có gan trời như cô sợ đứng tim,cũng may mà cô chưa lái xe không thì...haizzz...
Sau khi đưa tiểu mỹ nhân vào viện điều sức làm thủ tục thì cô cũng muốn nghĩ ngơi nhưng,haizzz không biết tung tích tiểu mỹ nhân này thôi thì làm công dân lương thiện một lần vậy (^.^ ý chị là chị chưa bao giờ lương thiện).
Uyển Nhi sau khi hôn mê một ngày một đêm thì cũng tỉnh lại,nàng không biết mình nơi nào..khi vừa nhảy xuống vách núi chút nữa là đụng đất thì đột nhiên lại nhẹ nhàng rơi xuống nền lạnh(ý chỉ nói là đường đi),rồi tỉnh dậy đã nơi này,trong một căn phòng màu trắng là chủ đạo.nàng đang miên man nhớ lị thì.
*cạch*
-em tỉnh dậy rồi à,__một giọng nói hơi ấm áp nhưng lại lạnh lùng vang lên,đập thẳng vào mặt nàng là một đại mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo.không ngờ trên đời này lại có người đẹp tuyệt trần đến vậy,tóc màu xanh lá xoã dài ngang lưng,(chị này tóc màu xanh à),đường cong thật hoàng mỹ mà.
-nè,em không sao chứ,mặt tôi có gì à__Cô ngồi xuống cạnh tiểu mỹ nhân nhìn kỹ thì tiểu mỹ nhân này cũng khá xinh đẹp,ngực không bằng cô nhưng nàng có thể đứng TOP mỹ nhân.
-không__Nàng từ nãy đến giờ không nói cô còn tưởng nàng bị câm.
-em tên gì__Cô muốn biết một chút lai lịch của nàng để đưa nàng về(không chừng về nhà cô)
-Hạ Uyển Nhi__Đối với người xa lạ như cô nàng cũng nên một chút đề phòng,nhưng lại nhút nhát lùi lại.
-bao nhiều tuổi
-20
-nhà ở đâu
-...
-em không có nhà hay không nhớ
-...
-sao
-tôi không biết
-chẳng lẽ em không phải người nơi này__giờ này cô mới phát hiện là lần đầu gặp nàng,nàng ăn mặt với kiểu tóc khác lại,như là người cổ đại vậy,chẳng lẽ là nàng ...
-tôi không biết__nàng cũng cảm thấy kì lạ với cách ăn mặc của cô chẳng lẽ là nàng xuyên không rồi,nếu là sự thật thì nàng muốn ở đây mãi mãi không muốn về
-....
-em nghĩ ngơi đi,tôi làm thủ tục xuất viện rồi nói chuyện với em.
       
         Ủng hộ truyện giúp ta...với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro