Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đời người ngắn ngủi, đã tới lúc bàn tay nhỏ bé của em phải buông anh ra rồi.

Đời người ngắn ngủi, phần đời còn lại em sẽ dùng để yêu anh.



Anh năm ấy là một chàng trai thành đạt, tiền bạc, địa vị học thức đều có đủ. Vậy mà là đi yêu người con gái như em, việc làm nay đây mai đó vô cùng khó khăn, ngoại hình cùng tính tình chẳng có gì nổi bật. Ngoài ra, trái tim em còn chứa chấp hình bóng khác, mặc nhiên chẳng cho ai xen vào.

Anh vẫn yêu em, từ đáy lòng em biết đó là tình cảm chân thành, cớ sao không bỏ được người cũ?

Anh từng nói rất lâu rồi anh chưa yêu ai, kể từ sau mối tình đầu của anh. Ngày lòng anh khép lại khi nghe cô ấy nói lời chia tay, là vào đúng ngày sinh nhật của em.

Anh còn kể với em, lần đầu gặp mặt trông em chẳng ra làm sao, mắt thâm quầng sưng húp lại đỏ. Hình như hôm ấy em khóc, cảm giác tủi thân len lòi trong em khi cậu ấy không chấp nhận tình cảm của em, con đường vắng vẻ mưa tầm tã chỉ có em sải bước. Trước đó em chính là cô gái kiên cường, sống đơn giản là cho ba mẹ em, chịu uất ức, khó khăn đến mấy em cũng vượt qua bởi có người ấy là nghị lực.

Giờ cậu ấy đi rồi, dường như quá mệt mỏi khiến em ngồi thụp xuống khóc ngon lành. Anh đưa ô ra che cho em, lấy khăn giấy của mình an ủi:" mọi chuyện sẽ ổn thôi cô bé"

Anh và em từ đó quen nhau, em thường hỏi có gì trong em khiến anh bận tâm tới vậy? Tới bản thân em em còn không thích nổi nữa là...
Anh cười và bảo: " có những điều rất đáng yêu ở em, là do em quá tự ti về con người em thôi."

Ba mẹ em biết anh, sao không biết được khi mà anh quan tâm em quá mức như vậy ?Chẳng sếp nào tận tâm sáng đón chiều đưa như anh cả, em ốm anh cũng là người sốt sắng đi mua thuốc, chăm sóc. Ba mẹ em muốn em đồng ý với anh, con gái tới tầm này thường nên xây dựng gia đình. Anh đâu phải người xấu?

" mở lòng đi con gái, mẹ hiểu con thương cậu ấy tới nhường nào, nhưng con đâu thể chờ cả đời? Mười năm là đủ rồi con à... mẹ còn lo lắng cho hai em con nữa, coi như là vì mẹ..."

Những ngày sau đó em nghĩ vô cùng nhiều, thói quen của em là luôn đi dạo xung quanh phố mà thả mình vào dòng suy tư, chợt thấy cảnh tượng đáng ra nên đau lòng: cậu ấy đang ôm người con gái khác. Vậy mà em chẳng đau, cũng chẳng thấy hụt hẫng trong tim. Nhiều năm qua em cũng biết rằng chẳng bao giờ cậu ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của em, chỉ là chưa nỡ buông tay.
Đột dưng em thấy nhớ anh, tại sao? Nhớ cách anh ân cần chu đáo khi bên em, nhớ ánh mắt anh khi nhìn em, chợt nhận ra sao dạo này người ta không liên lạc với mình nữa?

Bỏ lại tình cảm của thanh xuân, bỏ lại cảnh tượng đau lòng kia đi tìm anh, chợt trời đổ mưa, mưa to như cái ngày anh và em gặp nhau vậy. Anh bắt máy. " có thể gặp em một chút được không, trên đường T?"
Trú tạm vào hiên quán mỳ nhỏ vắng khách, thầm hỏi sao anh lâu tới vậy? Hình bóng thân quen của anh xuất hiện bên kia đường, hối hả cầm ô băng qua đường. Tâm trạng mông lung hiện giờ của em.... chẳng hiểu lúc đó em nghĩ gì cũng chạy qua đường để tới chỗ anh.

Anh bị tai nạn. Em không cẩn thận bị chiếc xe của một cậu nhóc lái xe đeo phone tông phải. Lúc đó là anh đỡ cho em. Lúc đó trên người em đầy máu của anh.

Thật sự em vô cùng hoảng sợ. Có thể mở mắt ra nhìn em trìu mến như cách anh vẫn làm không? Sao đôi mắt của anh cứ nhắm nghiền vào vậy?

Giờ em mới hiểu được cảm giác thiếu anh, nó trống vắng tới mức nào, cuộc sống thêm phần vô vị.
Giờ em mới hiểu em đã mở lòng.
Em đã yêu anh.

Tạ ơn trời phật anh bình an. Mở mắt ra, cái tên anh gọi đầu tiên là em. Anh bảo mấy hôm nay không làm phiền em, muốn đợi câu trả lời từ em, nếu không có hồi âm, anh sẽ từ bỏ. Sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa.
"Em không biết khi thấy em gọi anh vui cỡ nào đâu, càng vui hơn khi biết... anh còn có ích khi cứu được người anh yêu"
Em khóc oà lên trong lồng ngực ấm áp của anh, sao anh ngốc vậy?

Tới ngày sinh nhật của em:

Hôm ấy, tại cánh đồng hoa tím Đà Lạt, em cùng anh đeo hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, thay cho lời ràng buộc,từ sâu trong ánh mắt anh, là sự hạnh phúc?
"Cảm ơn em"

Hôm ấy, cậu bạn 10 năm ròng rã em chờ đợi nói yêu em?!...
Em trả lời với cậu ấy:" đời người ngắn ngủi, tới lúc bàn tay nhở bé của em nên buông anh ra rồi..."

Ngày hôm ấy, em chia tay cái mối tình đơn phương đầu lòng nhỏ bé của mình. Cớ sao lại thấy hạnh phúc? đưa tay cho bàn tay luôn to lớn ấm nóng của anh, nguyện cùng anh sống đầu bạc răng long.
Anh hỏi em:" không hối hận?"
Em hỏi lại anh có hối hận vì đã làm nhiều điều cho kẻ ngốc nghếch như em không?
Anh nói chỉ mình cũng ngốc như em, mới đem lòng yêu kẻ ngốc là em nhiều như vậy!

Em nghĩ nếu như em của tuổi 17 đọc được những dòng này, mới hiểu tình yêu đơn giản tới mức nào, một tình yêu  không mang hương vị ngọt và sốc nổi của tuổi mới lớn. Đơn giản chỉ là hai người nguyện sẽ dùng phần đời còn lại làm người kia hạnh phúc!

#Hoaithuongg
Love you :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro