Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhon Truc comback roi day
Tại ba thu máy nên hk viết truyện được nha :))
Thoi hk nn nữa vÀo Truyện thoiiiii
-------------------------------------------------------------
Cậu tiến về phía cửa
Gõ mấy cái
Một âm thanh lạnh lùng trong phía cửa truyền ra
" Vào đi "
Cậu mở cửa cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên say đó chuyển sang lạnh lẽo
Căn phòng làm việc rộng nhưng trang trí chỉ toàn màu trắng
Anh đã thay đổi rồi ư
" Chào anh chúng em là thực tập sinh "
" Thực tập sinh "
" Vâng "
" Tôi nghe nói có người đến đây thực tập sinh thì ra là hai người "
" Hai người tên là gì ? "
" Em là Bạch Thiên Thiên còn đây là bạn em Hàn Tư Vân "
" Bạch Thiên Thiên "
" Em còn nhớ tôi là ai không ? "
Anh quay ghế lại đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt anh sau bốn năm cách trở anh đã đẹp trai hơn nhưng cũng lạng lùng hơn
" Anh là chủ tịch "
" Tôi không hỏi chuyện đó " vẻ mặt của anh giận giữ
" Em quên tên tôi rồi sao "
" Tôi đây là lần đầu tiên gặp anh " cậu nói trong đau đơn
" Em "
" Hai người đừng coi tôi là không khí đc khong ???????? " cô lên tiếng hừn như mình là không khí ( :))) tội con bé ghe dậy đó :3333 )
" Cô là bạn của em ấy "
" Vâng là bạn gái nhaasaaaasssss "
" Được "
" Các em ngày mai tới thực tập "
Anh nói xong liền quay đi cậu cũng đồng thời kéo cô ra phía cửa rồi bước ra khỏi phòng
Còn anh trầm tư suy nghĩ ' Thiên Thiên em cứ chờ đấy rồi tôi sẽ bắt em về :) ' Anh nhếch mép cười
Sau khi rời khỏi công ty cô bắt đầu nói :
" Tiểu Thiên à cậu thật sự quên anh ta roi ư "
Cậu bất ngờ bật khóc cậu vừa khóc vừa nói
" Vân Vân à liệu tớ có đủ cam đảm không tớ còn yêu anh ấy nhiều lắm tớ không thể quên được anh ta....làm sao đây, tớ mệt mỏi quá 4 năm qua tớ luôn luôn cố gắng quên anh ấy nhưng tớ làm không đươc Vân Vân à "
" Tiểu mỹ thụ của tớ đừng khóc mà tớ sẽ giúp cậu "
" Chắc anh ấy không yêu tớ nữa "
" Nào mạnh mẽ lên "
Cậu thôi khóc nhưng vẫn nức nở nhưng cậu không biết anh đang theo dõi cậu tự đấm vào ngực mình
' Thiên Thiên anh đã làm em đau anh xin lỗi anh sẽ cố gắng bù đắp cho em hết suốt cuộc đời này '
Cuối cùng cô và cậu cũng về được ngôi nhà của mình cậu khóc quá nhiều đến nỗi mới vào nhà cậu gần như mất đi ý thức
May có cô ở bên cạnh đỡ cậu
4 giờ sau cậu tỉnh dậy
" Tiểu Thiên con tỉnh rồi sao " Mẹ của cậu liền nói ( Mẹ của tiểu thụ nhà ta tên Bạch Tiên Tử nha thôi mà gọi mẹ cho nó nhanh viết mỏi tay vcl :3 )
" Mẹ "
" Còn đừng nói nữa Tiểu Vân nói cho mẹ nghe hết rồi "
Mẹ cậu là người hiểu cậu nhất là người khi cậu đau khổ 4 năm trước an ủi cậu là người khiến cho cậu hạnh phúc 4 năm nay khi không có anh bên cạnh là người bảo vệ cậu khi cậu vị người khác chỉ trích là tên bệnh hoạn đồng tính luyến ái ghê gớm mẹ cậu chính là người đã tát vào mặt người đàn ông chửi cậu rồi nói một câu khiến ai cũng kính phục
" Con tôi là đồng tính luyến ai nhưng nó vẫn là con tôi ông còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ kiện ông tội vu không người khác "
Người đàn ông kia im bặt gân xanh nổi trên mắt nhưng ông không thể làm được gì
Mẹ cậu chính là người hùng của riêng cậu
Cậu rất yêu mẹ của mình
Còn ba cậu ư chính ngươi đàn ông bị tát kia chính là ba cậu
Sau cái tát kia mẹ cậu ly dị một mình bà nuôi cậu một mình bà lập nên cái sự nghiệp mà ai cũng chỉ coi là người đàn ông mới có thể làm được
Công Ty Thiết Kế Thời Trang đứng thứ nhất thế giới " Thiên Ân "
Không có người phụ nữ nào trên thế giới có thể giống như bà
" Tiểu Thiên của mẹ "
" Vâng "
" Từ này không được khóc nữa ? "
" Dạ con sẽ mạnh mẽ "
" Không phải như vậy "
" Nghe mẹ nói con phải cố gắng theo đuổi tình yêu của mình " Bà cười hiền từ nói
" Nhưng mà con đã mất niềm tin vào tình yêu rồi mẹ à "
" Con mệt mỏi quá ! "
" Mẹ hiểu con nhưng con không thể nào cứ mãi ở trong bóng tối mẹ cũng đã gần 40 sao con vẫn không chịu tìm cho mẹ một chàng rễ chứ anh con đã tìm cho mẹ một chàng dâu tại sao con lại không tìm cho mẹ một chàng rể chứ "
" Nhưng mẹ à con thật sợ sợ một ngày con lại yêu quá say đắm sợ một ngày con lại giống như 4 năm trước ╮(╯_╰)╭  "
" Yêu không phải lúc nào cũng là đau khổ đâu con nó cũng có lúc hạnh phúc nghe lời mẹ mà tiến thêm một bước giành lấy tình yêu của mình nha con "
" Mẹ sẽ luôn ở bên con "
" Mẹ "
" Hừm "
" Con yêu mẹ nhiều lắm " cậu nức nở
Cậu khóc lần nữa nhưng lần này cậu khóc là vì hạnh phúc cậu có một người mẹ hơn cả những người mẹ khác một người mẹ yêu thương con mình
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy vào 6:00 sáng vệ sinh cá nhân mang quần áo chỉnh tề hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.
_________________________________________
Mừn chỉ muốn nói là cảm ơn các cau
Chap gần 1000 từ hihi
Mình không muốn ngược nên vài chap nữa là ngọt thôi :333
Mowwwwww
Yêu thương <3
Nhớ nhấn vào ngôi sao nha
Please đừng đọc chùa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro