CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời người đó là thời học sinh. Cái tuổi mà chúng ta không phải tất bật bộn bề lo toan cho cuộc sống. Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng. Người ta thường nói rằng :" Người ở bên cậu năm 17 tuổi là người mà cậu yêu nhiều nhất". Năm 17 tuổi có ai ở bên canh các cậu không?Ở cái tuổi mà nói lớn cũng không hẳn là lớn mà nói nhỏ thì cũng không ấy, các cậu đã từng rung động với ai chưa?Tớ đang là học sinh cuối cấp 3, khoảng thời gian mà chúng ta vất vả nhất trong 12 năm đèn sách. Dù đã đặt ra mục tiêu và kế hoạch cho năm học cuối này nhưng chính chàng trai ấy đã làm vỡ tan mọi cái kế hoạch của tớ. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ. Một con người lạnh lùng và ít nói nhưng cậu ấy rất ga lăng luôn. Học chung từ lớp 10 tới nay nhưng chưa để ý cậu ấy bao giờ cả, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường, nói chuyện cũng trên chục lần nhưng chủ yếu là trao đổi bài, hoặc là hỏi về những hoạt động của tổ. Tớ là tổ trưởng của cậu ấy, tớ thường hay đặt ra mục tiêu cho các bạn trong tổ khi hoàn thành sẽ được thưởng. Hai năm trời tiếp xúc chẳng sao, đến khi lên 12, là năm cuối cùng của đời học sinh, tớ đã đặt kế hoạch cho mình là phải tập trung vào việc học, vì nếu không đậu được Đại Học tớ sẽ cảm thấy rất hối hận. Vào một ngày nắng đẹp, tớ đã rung động trước người con trai đó. Lúc đầu, tớ chỉ nghĩ à chắc là cảm xúc nhất thời thôi,nhưng không tớ đã thích cậu ấy thật.Mỗi khi cậu ấy nhìn về phía tớ, tim tớ đập loạn xạ, lòng vui sướng lắm cơ. Nhưng tớ lại có một cảm giác rất sợ sệt, vì như kiểu có lời nguyền í, giống như tớ có siêu năng lực vậy ó, thích ai một cái là y như rằng người đó sẽ công khai người yêu. Nếu giữa tỏ tình và im lặng các cậu sẽ chọn phương án nào? Có người cho rằng im lặng sẽ làm cho mối quan hệ hai người không trở nên gượng gạo khi gặp nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau với cương vị là bạn bè.Họ chọn cách thà bỏ lỡ chứ nhất định chứ không nói ra. Còn có người lại chọn cách bày tỏ, nếu may mắn thì bạn đã có người yêu còn không thì sau này, họ cũng sẽ không phải hối tiếc khi thấy chàng trai năm nào mình thích nhưng không dám bày tỏ đang nắm tay với người con gái khác. Chúng ta đều có quyền tự do riêng của mình. Bày tỏ hay không, tiếc nuối hay không đó là do quyết định của chúng ta. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc đưa ra quyết định của chính bản thân mình. Vì tớ cũng từng dành 2 năm thanh xuân để thích một người không đáng để tớ thích. Khi đó tớ là đang học lớp 8, cậu bạn ấy là con trai của một thầy giáo dạy Tiếng Anh trường mình. Tớ là một đứa cực kì ghét Tiêng Anh, tớ biết nó mà nó không  biết tớ í.Năm lớp 7 thì thầy đó được phân công dạy Tiếng Anh cho lớp mình, và mình đã đăng kí học thêm thầy ấy vì cách dạy của thấy rất là hay luôn, mình theo học thầy ấy từ lúc đó tới hết cấp 2. Lúc bắt đầu đi học thêm, tớ rất ghét con thầy ấy. Thầy hiền từ, dễ thương bao nhiêu thì con thầy lại trái lại bấy nhiêu. Kiểu chảnh chảnh, khó gần, và tớ ghét bạn đó từ đó. Tính tớ thì hòa đồng lắm,làm quen,nói chuyện gần như hết lớp học thêm ấy rồi, chỉ trừ cậu ấy thôi. Rồi một hôm nọ,bữa đó do nhớ lộn thời gian nên tớ đi sớm tận nửa tiếng, thầy mình dạy ở cái chổ đó là thuê thôi nên thường thầy sẽ gửi chìa khóa cho cô chủ nhà ở đối diện ai dô sớm có thể mở của vào trước.Khi vào được nhà rồi thì tớ lấy bài tập thầy cho ra giải quyết nốt mấy câu tớ chưa nghĩ ra, ngồi được xíu thì bạn đó chạy vô. Thường là thầy sẽ chở bạn đi nhưng hôm đó thầy dạy bên trường rồi qua luôn nên là bạn tự đi xe. Cậu ấy vào thì theo phản xạ tớ có quay lại nhìn, xong cậu ấy có hỏi tớ là nay vô sớm vậy? Tớ cũng trả lời là ừ nhớ lộn thời gian. Tớ vẫn tiếp tục cúi xuống làm bài tự nhiên tớ thấy tối kiểu có bóng người chắn đèn í, mà thiệt cậu ấy đứng sau lưng tớ chòm tới nhìn dô bài tớ. Tớ mới kiểu bị giật mình rồi quát cậu ấy làm gì vậy. Bạn đó như bị điếc ấy, chả thèm trả lời mình đâu, chỉ quay qua nói là bài dễ vậy mà không làm được, hỏi điii anh đây chỉ cho. Lúc đó kiểu nóng máu lắm cơ tớ mới nói là ai mà thèm. Rồi thầy vô, các bạn khác cũng dô đầy đủ, buổi học tưởng chừng suôn sẻ thì thầy lại mời tớ và cái cậu kia lên sửa bài. Xui là ngay câu tớ không làm được, đang loay hoay thì bạn kế bên nhắc tớ. Lúc đó thì còn làm giá gì nữa cứ chép thôi, thật sự lúc ấy tớ biết ơn cậu ấy lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro