Chap 1 & 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình ảnh mang tính chất minh họa
*
*
*
(-Tạo hóa của nhân loại)
(- Trùng hợp cuộc sống )
*
*
*
- Nay đã là năm tiếp của các học sinh lớp 11 Chỉ vài hôm nữa thôi sẽ phải đi học rồi mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì. Cứ đến nghỉ hè là hầu như không một ai thấy được mặt tôi * cười * do nhà tôi khá xa trường và nhà các bạn học. Với cái tính lười biếng vốn có và cái khắc nghiệt của thời tiết đã khiến tôi càng lười biếng hơn ngày nào cũng như ngày náy, tôi ngủ nướng đến tận gần 10h sáng, đôi lúc mẹ tôi cũng tỏ vẻ không vui với hành động hay là tật xấu ngủ nướng của tôi. Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt nói là đặc biết chứ chã có gì hấp dẫn vì hôm nay phải đi mua một số đồ cần thiết cho ngày học đầu tiên lớp 11. Nào là mua sách, vở, bút chì, bút mực....v...v... đầu óc cứ nghĩ mung lung nên mẹ gọi: " Minh, Minh con làm gì vậy? Sao không lo ăn sáng mà cứ nhìn lên mái nhà thế? " .... * Thím đúng thật là ^^ *
- Nghe mẹ gọi tôi giật cả mình: " Dạ con ăn ngay đây"
- Bữa ăn sáng trôi qua một cách nhanh chóng tôi liền chạy lên phòng và bắt đầu lấy 1 cặp giấy ghi lại những gì muốn mua. Dù lớn rồi nhưng tôi khá trẻ con, trí nhớ cứ như ông cụ 90 nói trước quên sau. Sau khi liệt kê những thứ cần mua thì lại nghe tiếng mẹ kêu: " Minh, Minh ơi. Xuống phụ mẹ tí việc nào "
- Âm thanh này ngày nào cũng nghe đến thuộc lòng, mẹ kêu mình xuống phụ rữa chén, nấu cơm chứ đâu. Tôi vội vã đáp lại: "Dạ" liền chạy một mạch xuống lầu bắt đầu phụ mẹ ... 5 phút ... 10 phút ... 20 phút trôi qua cuối cùng cũng đã xong bây giờ trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ * mệt chết đi được* đối với 1 người lười biếng như tôi thì đây chã khác nào là cực hình bị thả từ trên tầng 20 xuống hay là bị rơi vào 18 tầng địa ngục nghĩ thôi cũng thấy thật rùng rợn, nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy 1 chai trà xanh rồi lên phòng bật máy tính lên ngồi nhâm nhi chai trà xanh vừa lướt facebook thì bỗng có âm thanh tin nhắn trong facebook tưởng là ai thì ra là con Nguyên nhỏ bạn thân nhất của tôi. Nó là 1 con khá là khó ưa nói vậy chứ nó đối xữ với bạn bè rất tốt
* Chú ý: Mai Trúc Nguyên
- Biệt danh: Bánh bèo ngọt
- Tuổi: 17
- Sở thích: Nghe nhạc, trang điểm, mua sắm ...v...v.. * kể không hết*
- Tính tình: Khó ưa, nói chuyện điệu lên điệu xuống, thích phá người khác và đặc biệt rất mê trai * cười to haha *
- Nói đến con Nguyên mới nhơ tôi chưa giói thiệu về mình:
* Tôi tên: Kỳ Gia Minh
- Biệt Danh: Pin
- Tuổi: 17
- Sở thích: nghe nhạc, xem phim, ngủ....v...v..
- Tính tình: Người khác thì sẽ thấy tôi khá lạnh lùng và khó gần nhưng khi thân rồi mới thấy tôi rất trẻ con hay nói đùa. Nhút nhát, sợ người khác soi mói mình...v...vv
* Quay lại vấn đề *
- Tôi mở tin nhắn lên xem. Nguyên: " Minh trưa 2h mày rãnh không"
- Tôi: " Rảnh chi vậy? "
- Nguyên: " 2h lại công viên tao với mày đi mua sách vở "
- Tôi: " OK. Cũng được 2h gặp "
- Sau đó con Nguyên lặp tức offline không thèm nói 1 tiếng. Đúng là " GIAN SƠN DỄ ĐỔI BẢN TÍNH KHÓ DỜI" mà. Thôi thì tôi cũng offline luôn facebook hôm nay cũng không gì hấp dẫn cho lắm có mấy tin cũ rích lặp qua, lặp lại miết. Tắt máy, bật máy lạnh lên phóng lên giường thẳng cẳng ngủ một giấc. Đang ngủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã gần 2h rồi. Tôi cuốn cuồn thay quần áo chuẩn bị ra công viên. Tôi không phải là hot boy hay là mỹ nam của khối 11 năm nay nhưng có thể nói tôi cũng có 1 ít nhan sắc. Khuôn mặt hình trái xoan tuốt lên vể mặn mà và xen phần dễ thương, Cái mũi cao cao thanh tú đứng dọc dững ỡ giữa khuôn mặt góp phần tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt, đôi mắt 2 mí với hàng chân mài tướng, đôi môi nhỏ nhắn chã khác mấy mấy anh chàng hot boy trên mạng. Với thân hình cũng không quá nhỏ nhắn nên không thể nào nhầm lẫn tôi với những đứa con gái. Nếu thân hình tôi mãnh mai nhỏ nhắn nữa kèm theo đó là khuôn mặt yêu kiều xen lẫn dễ thương ấy chã khác nào là một cô gái thật quá dễ gây hiểu lầm và hấp diêm thị giác người nhìn.
- Tôi khoác cho mình một chiếc áo thun trắng cổ tròn không quá ôm sát nhưng cũng để nhìn thấy một số nhỏ cơ bắp bên trong đính kèm với chiếc áo là chiếc quần jeans rách thời thượng hiện nay và đôi giàu Nike đen vàng không cần quá phức tạp, nhiêu đó cũng đủ để tôi nổi bật trước đám đông. Thay có bộ đồ cũng gần 10 phút tôi gấp rút chạy một mạch xuống dưới nhà. Mẹ bảo: " con đi đâu đó?"
- Tôi: " con đi mua sách với bạn"
- Mẹ: " Đi nhớ về sớm trước giờ cơm chiều nha con "
- Tôi: "Dạ"
Tôi nhanh chóng phóng lên chiếc Sirus trắng đen của mình chạy đến công viên. Công viên cách nhà tôi chừng 2 km cũng không xa lắm nên chừng 10 phút thì tôi đã đến đó tôi liền thấy cô gái chiều cao khoảng 1m6 mặc bộ đầm đỏ thời thượng tuổi teen đang đứng cạnh tượng hai con rồng trong công viên, không nghi ngời gì nữa đó là Nguyên cô bạn đanh đá. Tôi chạy đến chưa kịp nói gì thì Nguyên giọng trầm trầm có vẻ không vừa ý: " Sao mà trễ vậy ? "
- Tôi cười và nói : " Xin lỗi! Do tao ngủ quên "
- Nguyên đanh đá: " Thôi mệt đi nhanh đi "
Nó lại một lần nữa rất tự nhiên phóng lên xe tôi... giọng vẫn không thay đổi : " Minh mày đợi ai nữa nhanh lên coi " không nói gì thêm liền nổ máy chạy đến nhà sách
- Đến nhà sách nó phong xuống xe như trong phim kiếm hiệp khúc anh hùng phòng xuống ngựa cứu mĩ nhân. Tôi suy nghĩ lại 0,01s con đó mà là anh hùng gì nó là sơn tặc mới đúng nghĩ sao mà anh hùng, con gái gì mà vừa đanh đá khó ưa vừa mê trai >.< không biết sử dụng ngôn ngữ nào để có thể diễn tả được nó. Tôi đang trong cuộc vằn có ý nghĩ thì đột nhiên nghe Nguyên kêu: " Minh mày có vào không "
- Tôi: " Vào chứ "
Dẫn xe vào chỗ giữ xe tôi liền đi vào nhà sách với nó. Chỉ trong 5 phút mà nó mua gần mấy tân sách, vở
(*Mấy tấn là cách nói quá ý là mua rất nhiều)
Tôi cũng đi mua sách vở mà sao thấy cảnh tượng này giống trong phim đang đi theo người yêu sách vỏ dùm thế không biết. Chịu hết nỗi tôi liền lớn tiếng kêu: " Con kia mày mua gì mà lắm thế? Tao còn chưa mua gì này cái đống của mày, mày giữ đi ". Nói xong đống đồ đó giao qua cho nó đi một mạch đến kệ sách lớp 11 còn Nguyên nó vẫn chưa nắm bắt được tình hình vẫn ú ớ đứng tại chỗ cứ như cây cột đình mới được cấm xuống vậy. Một lúc sau nó mới hiểu ra cũng cùng lúc đó tôi đang lựa sách do quá chăm chú nên không để ý đã va phải một anh chàng cao to, anh ta cao hơn tôi khoảng nữa cái đầu dáng rất đô,Khuôn mặt có vẻ khó chịu. Tôi liền nói: "xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"
- Anh ta: " ..... "
Không nói gì cả bỏ đi một cách rất ư là khó ưa. Với tính tình không chịu thua ai thì cái cách cư xử của anh ta đã khiến tôi máu lên đến não, nhòi màu cơ tim, đại mạch bùng nổ.... trong tâm trí bây giờ nghĩ " Sao lại có loại người khó ưa như thế, mình xin lỗi rồi mà cũng không thèm nói 1 câu bỏ đi 1 cách rất rất rất là KHÓ ƯA" những điều đó cứ quấn lấy tôi một hồi lâu tôi mới định thần lại được và cố tỏ ra không có chuyện gì lựa sách viết những thứ cần mua rồi ra quầy tính tiền với Nguyên xong thì đưa Nguyên về nhà, coi như nhiêm vụ đã hoàn thành bấy giờ thì sắp đến giờ cơm rồi tôi chạy về nhà trên đường về cứ không ngừng nghĩ đến anh chàng lức nãy càng nghĩ càng phát hỏa " MUỐN BÙNG NỔ" thoáng chóc đã về đến nhà. Cất xe xong thì liền vào nhà, lên phòng tắm rữa thay quần áo chuẩn bị xuống ăn cơm cứ như thế hình ảnh anh chàng với biệt danh được tôi đặt cho là " unpleasant " cứ quấn lấy trong đầu tôi suốt bữa ăn. Kể cả lúc tắm tôi tự hứa với mình nếu có lần sau gặp lại anh ta phải làm trò chọc cho anh ta tức chết. Cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết
* Chú giải: *unpleasant* là đồ bực mình có nghĩa là người làm cho Gia Minh bực mình hay cũng có thể nói là tên khó ưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro