Chap 2: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm thấm thoát trôi qua,kì thi tuyển sinh vào cấp 3 cuối cùng cũng đến.Lúc này ai ai cũng lo lắng,hồi hộp chẳng biết rồi đề năm nay khó hay dễ,ai cũng cắm mặt vào tập đề ôn thi trước mắt,cô và hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hắn hay quan tâm cô hôm nay lại cắm đầu cắm cổ vào học mục đích cũng chỉ là muốn học cùng lớp với cô thêm ba năm nữa

Ngày công bố kết quả thi,hắn thấp thỏm chạy đến trước bảng điểm rồi quay trở về nhà với vẻ mặt phấn khích bởi vì... hắn và cô cùng là thủ khoa môn toán! Bao nhiêu nổ lực của hắn bỏ ra bây giờ cũng đã được đền đáp!

_____

"Aaaaaaaaa... Có kết quả rồiiiiiii!" Cô hét lên
Năm nay cô và hắn chính là thủ khoa với số điểm 47/50 chuyên môn toán. Vậy là năm nay lại được học chung với hắn rồi! Thực ra trước giờ vốn không thích hắn nhưng từ khi hắn sang chăm sóc cô đã có chút rung động, khi cô buồn luôn ở bên làm cho cô vui, hắn luôn có mặt khi cô cần, tuy là hay chọc cô tức nhưng tất cả cũng là vì muốn cô được vui vẻ mà thôi. Đến lúc này cô mới nhận ra tình cảm trước kia mà mình dành cho anh Phong hóa ra chỉ là do mình lầm tưởng mà thôi... Nhưng có điều, Nguyệt Anh không biết rằng mình thích Hạo Thiên!
______  Ngày nhập học______
"Nè! Hay là mày chở tao đi! Tại tao mặc váy với cả tao lười lắm!" Cô nhõng nhẽo đứng bên chiếc xe đạp của hắn
"Haizzzz...Thôi được rồi, mau lên xe đi!" Hắn đáp
Nhan sắc của hai con người đang ngồi trên chiếc xe đạp tiến vào trường kia thật không tầm thường hơn nữa còn là thủ khoa khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
" Mày vào tìm lớp đi tao đi cất xe đã" Hắn nói với cô rồi từ từ dắt xe đi xa dần.
Đúng lúc đó cô chạy đến bên cái bảng phân lớp
" Lớp Toán 1 nhỉ? Phòng 10!" Vừa quay đầu lại cô nhìn thấy hắn đang đi về phía mình.Cô chợt nghĩ" Sao giống soái ca thế nhở" nhưng rồi ý nghĩ đó lập tức bay đi mất
" Nè nhóc, sao lại đờ ra đó rồi? Lớp mình phòng mấy?" Vừa nói hắn vừa gõ cái cốc vô đầu cô
" A đau! Hỏi thôi có cần phải đánh tao vậy không? Lớp mình phòng 10. Mau đi thôi! Sắp trễ giờ rồi!"
" Ừm đi thôi" Hắn nói rồi cười thật tươi để lại cô đứng ngây ngốc ở đó.
_______ Một lúc sau_______
Buổi lễ chào cờ nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua đã đến lúc hắn và cô lên phát biểu. Nói là bài phát biểu cho oai vậy thôi chứ thực ra đây đều là kịch bản của nhà trường cả rồi! Sau khi về lại chỗ ngồi cả hai cùng cắm tai nghe vào nghe nhạc.Sau buổi lễ khai giảng mọi người đều về nhà bởi vì ngày hôm sau mới là buổi học chính thức. Ai cũng về nhà chỉ trừ hai thủ khoa của chúng ta, bởi lẽ cha mẹ họ đang đi công tác ở một nơi rất xa rồi nên hai đứa cũng chẳng muốn về nhà thế nên hắn chở cô ra quán ăn mà hai đứa thích nhất, ăn vài món rồi mới về nhà.

Trong khoảng thời gian 4 năm sống chung với nhau cô cũng học được cách làm việc nhà nên không cần ăn bám hắn nữa nhưng mà... trong hai ngôi nhà cạnh nhau có một chàng trai không nỡ xa cô gái và có một cô gái đã quen dần với hơi ấm của cậu con trai mỗi khi ngủ. Vậy là cả hai tìm lý do để lại ở chung nhà với nhau. Cô gái thì bảo cô sợ ma không có cậu cô không ngủ được. Chàng trai lại bảo tài nấu nướng của cô còn kém lắm không muốn cô phải ăn mì gói nên nguyện dâng tấm thân ngọc ngà này cho cô. Câu nói ấy khiến cô bật cười nhưng cũng tức nữa.Thế là cả hai cùng nhau sống với nhau,dưới cùng một mái nhà đầy ắp tiếng cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro