Hạnh Phúc Của Em Không Phải Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày kể từ khi cô ấy nói lời chia tay tôi. Từ ngày đó bầu trời tâm trạng của tôi chuyển biến xấu như đổ mưa trong lòng. Biết bản thân còn yêu cô ấy nhưng lại chẳng dám nói ra để giữ cô ấy lại.

Chúng tôi yêu nhau được 5 năm một khoảng thời gian khá dài, tôi không nghĩ khi tôi và cô ấy đi được tới mức này lại có một ngày phải rời xa nhau. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày cô ấy nói lời chia tay với tôi sau 5 năm yêu nhau say đắm...

Tôi thật sự bất ngờ, tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ đang đùa tôi nhưng thực ra cô ấy đã không còn yêu tôi như trước nữa. Tình cảm lâu ngày cuối cùng cũng nhạt đi, tôi luôn tìm cách hâm nóng tình cảm với cô ấy nhưng vẫn thất bại… kết cục phải đi tới ngày hôm nay. Tôi từng nghĩ khi cô ấy nói câu đó liệu có cảm thấy đau đớn như tôi không? Liệu cô ấy có cảm thấy có gì đó day dứt như tôi không? Liệu… cô ấy có còn chút gì đó với tôi không? Đương nhiên ý nghĩ đó chỉ là tôi thoáng nghĩ qua vì nếu cô ấy thực sự còn yêu tôi đã không nói ra câu này.

Cô ấy là người con gái đem cho tôi cảm giác rất tuyệt vời - tôi biết kể từ khi gặp, tôi đã chắc chắn rằng cô ấy chính là định mệnh của đời tôi, người mà tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Chỉ tiếc rằng thời gian dài đằng đẵng kia đã không khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn mà còn khiến mối quan hệ này rạn nứt, hạnh phúc của cô ấy đang tìm… chẳng phải là tôi!

Đêm xuống là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với tôi bởi những lúc đó những kỉ niệm về người con gái kia cứ tràn hết về trong tâm trí, dằng xé, dày vò càng nghĩ đến càng đau đớn. Tôi vẫn còn yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều nhưng chẳng đủ dũng cảm để giữ cô ấy lại, chỉ đành nhìn cô ấy đi tìm kiếm hạnh phúc khác tốt hơn tôi.
Tôi nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được thỉnh thoảng một vài hình ảnh về khuôn mặt xinh đẹp ấy lại hiện hữu trong đầu tôi, tôi như thấy cô ấy ở ngay trước mắt. Bỗng chốc tôi nhìn sang điện thoại chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó. Mười phút, mười lăm phút rồi nửa tiếng trôi qua chiếc điện thoại vẫn nằm im không chút thông báo, tôi thở dài nằm vật ra "điều mình đang chờ đợi quả thực thật ngu ngốc".

Tôi chờ một cuộc gọi từ cô ấy, chờ một câu tin nhắn từ cô ấy nhưng chỉ có thể thất vọng hết lần này đến lần khác, người ấy đâu còn gì với mình nữa mà nhắn tin gọi điện làm gì. Tôi cười trong đau khổ, tim đau như bị vật nhọn cứa vào… phải rồi, câu nói chia tay, sự lạnh nhạt của người như con dao cứa nát trái tim tôi.

Đến hai tiếng sau điện thoại báo có tin nhắn gửi tới. Tôi nhảy dựng người lên vơ lấy điện thoại thì mỉm cười khi thấy tin nhắn đó là của cô ấy. Tôi không biết cô ấy nhắn gì nhưng có tin nhắn từ cô ấy là tôi vui rồi. Tôi vội vã mở điện thoại, những dòng tin nhắn kia khiến tôi cứng đơ người. Cô ấy xóa biệt danh từng là một biệt danh dễ thương tôi đặt cho cô ấy trong máy kèm theo một dòng chữ:

"Em nghĩ khoảng thời gian bên nhau như thế là quá đủ rồi, cảm ơn anh rất nhiều!"

Tôi nở một nụ cười như đang gắng gượng, gắng gượng không được khóc… nhất định không được khóc. Tôi đã nói dù sao thì nếu là tin cô ấy gửi vẫn nên vui phải không? Vui lên chứ, tôi phải vui nên chứ… nhưng không ổn rồi, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Tôi và cô ấy đã thực sự kết thúc. Tại sao ngay từ lúc đầu không làm thế này trước mà đợi đến tận ngày hôm nay mới làm, cô ấy đang thách thức sự kìm nén của tôi sao?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, rất muốn nhắn gửi cô ấy những điều bây giờ tôi muốn nói. Tôi có đủ can đảm để ấn, để viết nên từng chữ nhưng lại không đủ can đảm để ấn gửi đi. Liệu sau khi viết những dòng tin này, cô ấy đọc được có thể suy nghĩ lại chuyện chia tay không? Tôi thực sự muốn biết. Nhưng tôi không thể làm thế, liên tục viết rồi lại lặng lẽ xóa đi cứ như thế cho tới khi tôi ngủ đi lúc nào cũng không biết.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến tôi cảm thấy nhức mắt vô cùng. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng bình thường nhưng tôi cứ thấy thiêu thiếu gì đó, thật ra là thiếu cô ấy - người con gái tôi từng yêu.

Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân, nó nói muốn hẹn gặp tôi ở quán cà phê cuối phố như có chuyện muốn nói. Tôi tới đó gặp nó thì điều đầu tiên nó hỏi là về cô ấy.

"Mày chia tay cô ấy rồi à?"

"Là cô ấy… chia tay tao" - tôi chỉ biết đáp lại trong sự rối bời.

Nó là một đứa chuyên gia tư vấn trong tình yêu, tôi gặp được cô ấy cũng là nhờ nó. Nó vừa nghe câu đó bèn mất kiểm soát đập mạnh tay xuống bàn.

"Thế mày còn yêu không?"

Yêu chứ, tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Vậy tại sao không giữ cô ấy lại, nếu còn yêu sao không giữ… phải xin cô ấy để mày có cơ hội thay đổi chứ?"

Tôi cũng biết là thế nhưng nào đâu có làm được. Cứ nói bản thân mạnh mẽ nhưng đến một câu nói giữ người mình yêu lại cũng không dám.

"Tao… không làm được" - tôi chỉ biết nói vậy cho qua. Thật đáng xấu hổ.

Nó dường như cũng hết cách với tôi… tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc. Điều duy nhất nó còn có thể nói để cho tôi hiểu được cũng chỉ còn câu:

"Nếu đã không thể giữ cô ấy lại thì đừng luyến tiếc, mày cứ để bản thân yêu cô ấy nhưng lại không thể bộc lộ ra thì chỉ có mình mày đau thôi… quên đi, rồi sau này cả hai sẽ tìm được những người mới"

Tôi thở dài. Cũng phải, không đủ bản lĩnh để giữ họ lại chi bằng cũng nên học cách quên họ đi để bản thân không phải day dứt.

Nhưng đâu phải chia tay thì hết, chúng tôi vẫn có thể làm bạn mà bạn thì không thể yêu được nữa. Kết cục của một tình yêu không thành không phải người dưng nước lã mà là một tình bạn bình thường không thân cũng không phải đến mức không nói chuyện với nhau.

Thế là cứ thế một năm trôi qua tôi phải sang nước ngoài để làm việc. Không liên lạc không gặp mặt cô ấy một khoảng thời gian tôi đã bắt đầu quen với việc này, chỉ là vẫn còn nhớ về người ấy. Hôm nay tôi về nước, sau một năm xa cách đã có rất nhiều sự thay đổi ở nơi đây… cảnh thay đổi, lòng người cũng đổi thay.

Tôi vừa về đã nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi nhấc máy nghe thì mới nhận ra đó là cô ấy. Tôi chỉ biết vui vẻ mà trả lời người:

"Alo, anh nghe đây"

Tôi thấy đầu dây bên kia có vẻ hơi nghẹn ngào. Chẳng lẽ cô ấy đang xúc động hay… à mà thôi, tôi không nên suy nghĩ như thế. Chúng tôi bây giờ đã không còn là quan hệ như xưa nữa rồi.

"Cũng lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?"

"Ừ anh vẫn khỏe, còn em…"

Tôi cũng đang cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng mình.

"Em… vẫn khỏe. À… em còn có chuyện này muốn nói với anh"

Giọng của cô ấy càng lúc càng nghiêm túc, nhưng như vậy càng khiến tôi bất an, tôi cứ có cảm giác điều cô ấy sắp nói sẽ thật khó chịu…

"Em… sắp cưới rồi. Cuối tuần này… anh sẽ tới dự đám cưới của em chứ?"

Cô ấy thật ác độc, tại sao lại mời tôi tới dự lễ cưới của mình trong khi biết tôi chẳng thể chịu nổi chứ. Phải rồi… chúng tôi đang là bạn, bạn mời bạn đến dự lễ cưới có gì sai nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc đời mình rồi, tôi phải vui lên, phải chúc phúc cho cô ấy mới đúng.

"Chắc người mà em chọn… anh ta rất tuyệt vời nhỉ?" - tôi nghẹn ngào.

Cô ấy im lặng một hồi mới trả lời lại tôi:

"Vâng... Anh ấy rất tuyệt vời"

Người đàn ông mà em chọn lựa chắc chắn sẽ phải tuyệt vời rồi. Tôi biết là thế nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được vui, người tôi từng yêu bây giờ sắp làm đám cưới mà chú rể chẳng phải là tôi. Cuối cùng hạnh phúc của cô ấy cũng đã có bến đỗ nhưng… người cùng cô ấy đến cuối hạnh phúc lại là một người khác. Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng tới, có lẽ bây giờ chấp nhận hiện tại là điều tôi nên làm, như thế cả hai mới buông bỏ được những rối bời trong lòng.

"Được rồi, anh sẽ tới… anh sẽ tới để chúc phúc cho em"

"Cảm ơn anh, và cũng cảm ơn thời gian trước đây đã cho em gặp được anh…"

"Dáng vẻ của em lúc đẹp nhất anh cũng đã thấy rồi, mọi dáng vẻ của em anh cũng đều nắm rõ… lần cuối cùng anh muốn được thấy dáng vẻ của em khi không thuộc về anh…"

Tôi muốn được thấy cô ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy kia bước trên lễ đường. Muốn được nhìn thấy cô ấy tiến từng bước đến hạnh phúc rồi lần cuối nhìn thấy nụ cười tươi ấm áp trên môi người...

Cái ngày cô ấy làm đám cưới cuối cùng cũng tới. Hôm đó tôi mặc một bộ vest mà đen thật lịch lãm, ai cũng nói tôi rất giống nhân vật nam chính của một buổi lễ. Nhưng thực ra chú rể của ngày hôm nay chẳng phải là tôi, mà là một người cô ấy chọn… chọn lựa hạnh phúc trong vòng 1 năm đã khiến khoảng thời gian 5 năm kia chẳng còn cái nghĩa lí gì cả. Dù sao cũng là đám cưới tôi vẫn phải vui vẻ lên, phải mỉm cười chúc phúc cho cô ấy.

Khoảnh khắc cô ấy sát vai bên ba mình bước trên lễ đường để tiến tới nắm tay người đàn ông phía trước tôi như muốn được thế chỗ của người đó. Nhưng chấp nhận thực tại vẫn là tốt nhất tôi chỉ có thể ngồi dưới nhìn từng bước đi của cô ấy rồi vỗ tay mỉm cười thôi.

Cuối cùng tay của cô ấy cũng nắm lấy tay của chú rể, nhẫn cưới đã được trao… tương lai sau này của họ cũng đã được sắp đặt. Tới phần chúc phúc tôi nghĩ mình cũng nên nói gì đó tặng cô ấy… à không là tặng hai người họ. Tôi bước từng bước lên sân khấu nhìn cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc, micro được đặt sẵn chỉ chờ lời chúc phúc của tôi.

"Tôi chỉ muốn nói một điều rằng sau này phải thật hạnh phúc, em đã chọn anh ấy thì đừng khiến sự lựa chọn ấy trở thành sai lầm… chúc mừng đám cưới"

Người đàn ông của cô ấy cũng nói một câu khiến tôi có phần nào yên tâm hơn:

"Tôi tin rằng sau này sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy, cảm ơn anh vì đã để lại cho tôi một người vợ tuyệt vời"

Cả phiên trường tràn ngập trong xúc động, tôi cũng tin là anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi chỉ biết gật đầu mà mỉm cười chúc cho hai người họ có thể bách niên giai não mãi mãi hạnh phúc về sau.

Sau khi ra khỏi buổi lễ tôi đã rơi nước mắt nhưng nước mắt này rơi không phải vì tiếc nuối mà là rơi trong sự hạnh phúc. Ngày hôm nay tôi khóc vì em, là giọt nước mắt của hạnh phúc tuy hạnh phúc của em không phải tôi nhưng chỉ cần em hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc.

Dáng vẻ của cô ấy hôm nay thật đẹp, thật quyến rũ nhưng dáng vẻ ấy mãi mãi không thuộc về tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro