Chương 4: TRỐN KHÔNG THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ như vậy đứng nhìn cô , khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người .Hắn biết rằng cô rất đẹp ,nhưng lại không ngờ rằng cô có thể đẹp đến vậy . Nhấc chân định tiến về phía cô , bỗng dáng hình cao lớn chợt khựng lại , nét mặt tối sầm.

Một chàng trai trẻ tiến về phía Nhã Hi mời rượu, mà cô thì là lần đầu tiên được đến nơi như thế này nên không thể thất lễ được, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhận rượu, không hề biết đến nét mặt của người đàn ông nào đó đang rất khó coi , hắn tức giận quay người rời đi.

Dường như thời gian không biết qua được bao lâu , có rất nhiều người đến bắt chuyện , mời rượu mà cô thì bất đắt dĩ nhận rượu  , đầu óc cô lúc này có chút choáng váng , vô thức dựa vào chiếc ghế cao được đặt khuất tầm mắt ở phía sau chiếc kệ rượu sang trọng .

Ở một nơi nào đó trong buổi tiệc ,

Hắn Lãnh Phàm , một tay bỏ vào túi quần , tay kia cầm một ly rượu vang màu hổ phách lấp lánh  đang giao tiếp với một đạo diễn trong ngành điện ảnh , có thể thấy tâm tình hiện tại của hắn không tồi.

" Ngày Lãnh " một nhân viên đến báo cáo ,

" Cô ấy đâu " gịong nói hắn vô cùng lạnh ,  âm thanh này dự báo hắn sắp nổi giận

" Xin lỗi ngày Lãnh , chúng tôi không thấy cô Hi nữa"

" Mau đi tìm cô ấy cho tôi !" . Hắn quát lớn , đôi mắt tràn ngập lửa giận ,

....

"Ngài Lãnh chúng tôi....." Đám nhân viên run rẩy , chưa nghe hết câu , hắn Lãnh Phàm cất bước rời đi .

Trong buổi tiệc thật sự rất nhiều người , muốn tìm ra một người e là không dễ , hắn vừa đi tâm tình vô cùng tức giận : Hắn không nên để cô một mình mới phải . Một đám đàn ông xì xầm ở một góc nào đấy bị hắn chú ý đến : " sao lại có một nữ nhân xinh đẹp thế này ", chậc chậc quyến rũ quá rồi a..."

Bước đến gần , thấy tình trạng trước mắt đầu mài hắn nhíu chặt , một cô gái nhỏ bé với chiếc váy đỏ rực , mái tóc đen xõa  xuống , cô cư nhiên lại có thể ngủ ở nơi đông người thế này , so với chiếc ghế cô nằm cô lại quá nhỏ bé , hàng mi cong khẽ nhắm,  hơi thở đều đều , khiến cho đàn ông nhìn vào liền muốn phạm tội . Hắn một bước tiến tới bế cô vào lòng , cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bỏng, cô nhíu mài than nhẹ :

" ơ...gì vậy? "

" Em còn dám hỏi, hm?"

" Lãnh Phàm,  sao lại là anh ?"

" Không là tôi ? em muốn là một người nam nhân khác ?". câu cuối cùng dường như hắn nghiến răng mà nói với cô . Thấy hắn như vậy cô phiền lòng nép vào người mặc hắn ôm đi ,

Cửa phòng mở ra ,

Hắn đặt cô lên giường , cảm nhận được chiếc giường mềm mại cô mở mắt , liền đối diện với ánh mắt giận giữ kia , đầu óc cô quay cuồng không còn chút tỉnh táo nào khẽ cười:

" Hì , anh đẹp trai này , là đi nhầm phòng rồi sao?"

" Tâm tình tốt quá nhỉ "  , hắn nheo mắt nhìn cô

" Ừm" cô chu môi

" Hi Hi , em nên biết tôi sắp xếp  em đến đây không phải là để cho đám đàn ông khác ngắm"

Hả ?

Nghe câu nói này cô dường như tỉnh hẳn , là hắn sao ? cô cứ tưởng là chị Di , cô....bị lừa rồi sao?

Hắn tiến đến gần , cô chợt rung lên , cảm nhận được nguy hiểm cô né tránh , lại bị hắn khóa dưới thân .

" Muốn trốn sao ? Hi Hi em hôm nay không thoát được đâu "

" Buông ...."

Không kịp phản kháng đôi môi bị hắn chiếm lấy giày vò, cô vùng vẫy hay cách tay đánh vào ngực hắn , lại bị hắn khóa trên đỉnh đầu . Môi hắn đi chuyển đến chiếc cổ mềm mại cắn mạnh khiến cô vô thức kêu đau

" A...a ...đau..."

Không quan tâm đến biểu cảm của cô , hắn thành thạo cởi phăng chiếc váy cô đang mặc ném qua một bên , thân hình trần trụi của cô bị hắn nhìn không sót thứ gì, cô đỏ mặt quát lớn:

" Lưu manh , buông ra ..."

" Không sao , cái tên lưu manh này tôi đặt biệt thích nghe từ miệng của em "

Không có khúc đạo đầu, hắn một bước chiếm lấy cô , thân thể cô như bị ai đó xé ra đau đớn , một dòng nước mắt chảy xuống được hắn cưng chiều hôn lên .

" Hi Hi , làm người phụ nữ của tôi , tôi sẽ khiến em hạnh phúc "

" Tại sao vậy , tại sao trốn thế nào cũng không thoát được anh vậy "

" Đơn giản thôi  Hi Hi ,em định sẵn đã là người phụ nữ của tôi rồi"

Nghe những lời nói ấm áp này cô thật sự không muốn tin , xoay người đi tránh ánh mắt của hắn , cơ thể mệt mỏi cứ như vậy cô nhẹ nhàng thiếp đi ...

    ...😉 ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro