One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của một vật mong manh bị đốt cháy vang vọng giữa không gian khói lửa bập bùng bất ngờ trở nên lặng thinh, mẩu giấy trắng nhỏ bé ấy lại là sinh mệnh của người anh trai mà Luffy trân quý nhất trên đời. Những viên ngọc đẹp đẽ mang màu đỏ sẫm hệt như máu trên ngực anh, chúng vốn là một chiếc vòng hạt trên cổ Ace giờ lơ lửng trên không trung, dần dần rơi xuống nền đất đá xanh dương nhàn nhạt. Một viên ngọc chậm rãi lăn đến chỗ người con trai thẫn thờ với những gì diễn ra trước mắt, bên cạnh thẻ sinh mệnh đang cháy lụi.

"Ace..."

Luffy nghiến chặt răng, sau cùng chỉ gọi được tên anh, hai tay vội vàng đỡ lấy thân anh sau đòn đánh chí mạng của Akainu, nghe tiếng anh thổ huyết, nghe hơi thở nặng nề của anh từng giây sau đó. Cảm nhận rõ ràng sự đau đớn đang xâm chiếm, tàn phá cơ thể anh, trái tim cậu như thể vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Xin lỗi em, Luffy."

Mọi nỗ lực của cậu vì giải cứu anh khỏi còng xích, khỏi án tử đều tan biến ở khoảnh khắc này. Vẻ buồn bã xen lẫn day dứt hiện trên mặt Ace, anh hiểu tình trạng của mình bây giờ, rằng anh không còn bám víu thế giới này lâu hơn, không còn cơ hội được nhìn thấy ước mơ của Luffy trở thành hiện thực, cũng như anh phải rời xa cậu. Dung nham hoàn toàn thiêu rụi lục phủ ngũ tạng của Ace, anh biết sống sót là điều không thể, máu đỏ đã nhuốm đầy bàn tay của người em trai nhỏ bé mà anh thương yêu, nhiều tới mức chúng bắt đầu chảy ra khỏi vết thương nơi lồng ngực. Ngay cả khi anh nhìn thấy cậu thống thiết cầu xin mọi người cứu lấy sinh mạng sắp tàn của mình, để rồi nhận lại một sự thật tàn nhẫn vì không thể cứu sống anh. Ace càng đau xót nhiều hơn, anh thương cậu, tưởng chừng trái tim anh ngừng đập vì cơn đau quá lớn, cánh tay vẫn giữ chặt bả vai người kia cùng tiếng thở dốc, hơi ấm của anh như truyền sang thân hình hao gầy ấy, như che chở lấy Luffy, bảo vệ cậu mọi nguy hiểm.

Cậu đã ôm lấy hy vọng, mong mỏi về việc cùng Ace thoát khỏi Marineford và truy sát của Hải Quân, cùng nhau trở về... tất cả hoàn toàn tan biến theo tiếng gió rít lên từng hồi tang thương. Cậu không tin, không đời nào tin anh trai yêu dấu của mình sẽ rời xa cậu.

Nước mắt không kìm nén mà chảy ướt hai má Luffy, tiếng khóc khổ cực dù đã bị cậu nuốt vào trong nhưng vẫn dễ dàng luồn qua hàm răng đang nghiến chặt, cậu nức nở thổn thức với người kề bên mình:

"Anh đã hứa với em... dù cho chuyện gì xảy ra... anh nhất định sẽ không chết mà, Ace!"

Anh không thể giữ lời hứa đó rồi, Luffy.

Những khoảnh khắc cuối cùng ở cạnh cậu, để anh cảm nhận sự hiện diện của cậu vẫn ở ngay bên cạnh, vẫn ôm chặt lấy anh. Những gì anh nói với cậu chỉ là lời lâm chung của sự lìa xa và tiếc nuối mà cậu không hề muốn nghe, bởi cậu không muốn nhìn thấy anh chết, không muốn chấp nhận sự thực này.

Thứ anh để lại cho cậu, là nụ cười ấm áp như ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt. Thế nhưng, ngọn lửa ấy chẳng thể bao bọc trái tim cậu hiện giờ.

Cánh tay rắn rỏi níu lấy chiếc mũ rơm thân thuộc trên bả vai Luffy từ từ buông xuống, thân thể cao lớn theo đó mà rơi khỏi vòng tay run rẩy, mắt anh vẫn mở, một giọt nước mờ đục khi anh nghĩ về bố già và những người đồng đội từng sát cánh bên mình, sau cùng là nỗi niềm về đứa em bé bỏng mà anh không đành lòng rời đi. Những giọt nước mặn chát kết tinh từ bao cảm xúc dâng trào trong tim Ace, hơi thở nặng nề ấy đã ngừng lại, sự đau đớn về thể xác không còn chạm đến anh. Thẻ sinh mệnh tuyệt nhiên biến mất, âm thanh cháy lụi cũng đi tới hồi kết.

Giây phút Ace ngã xuống, bất động trên nền đất đá thấm nhuần máu tanh, Luffy ngồi đó, một lời cuối cùng của anh lưu lại trong tim cậu, cũng là lúc trái tim nhỏ bé ấy rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cố gắng gọi tên anh một lần, rồi hai lần bằng giọng điệu run rẩy của mình, nhưng đáp lại là tiếng gió lạnh gào rít cùng sự im lặng từ anh. Cơ thể run lên bần bật, Luffy như người mất hồn, gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt, bụi bẩn dính trên đó vẫn còn nguyên, cậu chầm chậm ngước lên bầu trời âm u hoà lẫn khói lửa trận chiến, đôi đồng tử co giãn liên hồi, miệng phát ra tiếng khóc xé lòng xé cổ chất đầy biết bao đau thương mất mát.

Cánh tay thiếu đi hơi ấm của Ace không kiểm soát mà run rẩy, chẳng thể buông xuống, giọt nước mắt rơi trên vũng máu đỏ tươi, rơi trên mái tóc đen tuyền cùng những lọn xoăn nhẹ tựa gió biển. Cậu khóc vì anh, khóc vì đã không bảo vệ được anh, khóc vì đã không cứu lấy mạng sống của anh, khóc vì cái chết bi thảm của anh xảy ra ngay trước mắt, khóc vì đánh mất một người quan trọng nhất... một người mà cậu dành tất cả nỗi niềm, tình thương trọn vẹn mà vĩnh cửu.

Vô số ánh lửa mờ nhạt dần trở nên diễm lệ nơi vết thương giữa ngực Ace, đốm lửa tàn thoát ra từ cơ thể anh khi mà Luffy không nhận ra, khi mà cậu chết lặng trong tim, tồn tại vỏn vẹn trong tiềm thức về anh. Ngọn lửa vĩnh cửu từ trái ác quỷ Mera Mera Nomi, chúng bao bọc lấy Ace, giữ lấy nụ cười viên mãn ấm áp của anh trên bờ môi trắng bệch, cùng ý niệm dành cả tình cảm lẫn sức cùng lực kiệt bảo vệ Luffy một cách trọn vẹn đã luôn khắc sâu trong trái tim anh.

Trở thành ngọn lửa không thứ gì dập tắt.

Trở về bên cạnh người em mà anh luôn ôm ấp một nỗi niềm, một yêu thương vô kể từ thời non dại.

Sau đó, Luffy được Jinbei mang lên một hòn đảo không người, cậu hiện giờ đã an toàn. Nhưng trái tim cậu vỡ rồi, vì Ace không còn trên đời này nữa, Luffy run rẩy, cơ thể ngập đầy thương tích vẫn gắng gượng di chuyển, cậu tuyệt vọng, gần như phát điên vì chính bản thân mình, vì sự yếu ớt nhu nhược này. Nhớ lại cảnh tượng Ace chết ngay trước mắt, cậu nghiến răng gào lên mặc kệ cổ họng khô rát, hai tay đau khổ cào rách cả đám cỏ xanh, hai ba giọt nước mặn chát tuôn rơi theo đó là những cú đấm liên tục giáng xuống một mảng đất khô cằn, chẳng màng miệng vết thương bị rách, chẳng màng có ai ngăn cản cậu trong lúc này.

Một giây, một giây thôi, em muốn nhìn thấy anh, muốn được gặp lại anh... Ace!

Một lần, chỉ một lần thôi...

Em nhớ anh, nhớ anh quá, Ace... Ace...

"Em đang gì vậy, Luffy?"

Luffy giật mình bởi giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ khổ cực, ngẩng mặt trong sự ngỡ ngàng, vẻ sửng sốt hệt như khoảnh khắc toàn thân anh bốc hơi trước mặt cậu. Bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào, cậu cũng không còn rõ, mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ điểm xuyết nét điển trai cuốn hút, những đốm tàn nhang nơi hai má cùng hình xăm trên bắp tay rắn rỏi, rất dễ để cậu nhận ra đó là anh trai mình.

Ace?

Lặng thinh và thẫn thờ, chỉ có âm thanh từ giọt máu đỏ tươi rơi từ bàn tay đang nắm chặt của Luffy, giọt mồ hôi lăn xuống cằm mà chậm rãi rơi trên ngọn cỏ xanh mơn mởn, nheo mắt nhìn rồi lại mở to một cách sững sờ tưởng chừng không thể tin vào những gì mình thấy. Có lẽ là cậu đã phát rồ mà tưởng tượng ra anh, chỉ vì muốn khiến cơn khát vọng dữ dội trong tim ngừng lại. Ace đã chết trên chiến trường, giờ anh đang đứng ở đây, trước mắt cậu... và giọng anh gọi cậu lại có thể chân thật đến thế?

Đôi tay bị thương của Luffy bỗng chốc dừng lại bởi đối phương, Ace nắm lấy tay cậu thật nhẹ, dùng sự dịu dàng ân cần trước kia anh đã học hỏi từ người khác, đau xót âm thầm từ ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay vốn được băng bó giờ lại thấm đỏ rỉ máu chẳng ngừng, là vì anh sao?

Bàn tay anh có một hơi ấm kỳ lạ, lạ tới mức cậu đờ đẫn thơ thẩn nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt cậu đã đỏ au tự bao giờ. Luffy khẽ cúi đầu, chầm chậm cảm nhận hơi ấm đặc trưng có phần giống với trái ác quỷ mà anh sở hữu, từ bàn tay, từ da thịt. Một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt, nó hoà lẫn những đốm lửa nhỏ và tia lửa rực rỡ bừng lên trong tiềm thức của cậu để biết rằng người trước mắt không phải ảo ảnh dội về trong cơn mơ.

"Ace? Có phải là... anh không?"

"Không anh thì là ai vào đây." Ace cười, đáp lại giọng Luffy run rẩy, sau cùng tồn đọng trong tâm trí cậu.

Trước mắt cậu, vẫn là nụ cười quen thuộc mà cậu từng thấy, rất quen, làm sao có thể là mơ được? Cảm xúc biểu lộ trên mặt Luffy chuyển từ tuyệt vọng thẫn thờ sang mừng rỡ, xen lẫn sự day dứt trước đó đã không đủ mạnh mẽ để che chở người anh thân yêu ấy.

Anh trai của em...

...Anh trở về rồi.

"Ace!"

Chẳng chuẩn bị trước, Luffy lao vào ôm chầm lấy Ace, nước mắt cậu rơi ướt khuôn mặt đã luôn suy sụp thiếu sức sống từ ngày đánh mất người quan trọng của đời mình, thẫm cả mớ vải băng trắng quấn chằng chịt cơ ngực vạm vỡ của anh, làm xuyến xao một bầu trời không nắng cùng những chòm mây âm u tưởng chừng sẽ khóc theo tiếng cậu. Luffy như đứa trẻ, cứ khóc thật nhiều, thật lớn, hai tay cố gắng ôm Ace thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra nữa, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm chân thật từ anh, từ cơ thể bằng da bằng thịt, cậu mới tin rằng anh trai yêu dấu của mình vẫn còn sống và đang ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu.

"Sao em lại khóc mếu máo thế này, mít ướt thật đó."

Lời nhẹ của Ace không khiến Luffy ngừng khóc, cậu gục vào ngực anh, hai vai run lên bần bật. Cậu khóc mãi trong những cảm xúc rối bời của bản thân, sẽ không một ai nghĩ đây là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm, vì cậu trước giờ chưa từng yếu đuối đến thế. Có lẽ, khi hiện thực tàn nhẫn từ trận chiến giết chóc ấy đã đạp đổ trái tim cậu, cướp đi bóng hình mà cậu trân quý. Giờ anh trai cậu xuất hiện trước mắt, sự ngỡ ngàng đến khó tin, còn tưởng rằng cậu gặp lại linh hồn của anh hay thậm chí là một giấc chiêm bao về anh.

Luffy vùi mặt vào ngực Ace, đôi mắt đen láy không còn sự hồn nhiên như cánh đồng hoa cỏ, không còn giữ ý chí sống còn như đại dương mênh mông. Mừng rỡ hóa thành cơn mưa tầm tã liên miên, một thứ gì đó mơ hồ như sợ hãi, hoảng loạn, day dứt, đủ mọi cảm xúc gom vào trong đáy mắt u uất.

"Anh... anh đã chết ngay trước mắt em. Vậy mà em... em không thể bảo vệ anh, em quá yếu... quá yếu..."

Cánh tay mềm mại vốn có thể giãn ra, giờ đây chỉ muốn ôm người con trai kia thật chặt, chặt hơn nữa, dẫu cho nước mắt vẫn chảy dài, chẳng ngừng rơi trên gò má ướt nhẹp.

"Nếu đây không phải một giấc mơ, Ace... em thực sự mong rằng anh có thể bên cạnh em, mãi mãi sau này, cả lúc em trở thành Vua Hải Tặc. Em không muốn rời xa anh... thêm lần nào nữa đâu. Em nhất định sẽ mạnh hơn... để đánh bại những tên muốn lấy mạng anh!"

Đối diện từng từ nghẹn ngào, nụ cười như ngọn lửa ấm hiện trên môi Ace, một cái búng tay vào trán Luffy, thành công làm cậu nhắm mở một mắt, nhăn mặt biểu lộ đau nhẹ, cũng khiến tâm trí cậu bình tĩnh trở lại.

"Ngốc ạ, không phải anh vẫn còn sống và đang ở cạnh em đây sao? Hơn nữa, anh mới là người bảo vệ em. Dù sao thì em... cũng là đứa em trai nhỏ bé mà anh yêu nhất."

Xoa lên mái tóc màu đen đã phần nào bết đi vì mồ hôi, Ace dịu giọng, sự dịu dàng đột ngột ấy lập tức lay động trái tim người con trai gầy gò chôn trong lồng ngực anh, chỉ để tìm kiếm chỗ dựa vững chắc mà bản thân đã từng. Nước mắt nóng hổi trên hai má chảy một lần rồi ngừng hẳn, đôi ngươi long lanh sáng rực tưởng chừng ấp ủ bao ánh lửa đã tàn, tất cả đều vì câu sau thốt lên từ miệng Ace:

"Anh đã hứa, phải dành cả đời để bảo vệ cho em... Luffy."

Giây phút này, anh chợt nhớ lại lần cậu tự mình chiến đấu với gấu lớn hung dữ mà không có sự giúp đỡ của anh, sau cùng bị móng vuốt sắc nhọn của nó ghim vào cơ thể, vết thương sâu nặng nề và rỉ máu tưởng chừng sẽ cướp đi mạng sống của cậu ngay lập tức. Ace mới bàng hoàng, cõng em trai mình trên lưng, như gió chạy vụt trong cơn mưa rào, lạnh lẽo thấm lên vai anh, miệng gào thét cầu xin sự cứu giúp. Dù Luffy sau đó đã qua cơn nguy kịch, anh vẫn ngồi một góc, ôm mặt mà dằn vặt bản thân, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay Ace khi anh cảm thấy bản thân không xứng làm một người anh trai, anh đã không bảo vệ cậu trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đã không ở cạnh lúc cậu cần anh nhất. Anh đã không đủ tốt, không đủ dịu dàng mà một người làm anh nên có, Ace cũng lo sợ, anh sợ rằng sẽ mất đi đứa em nhỏ này vào một giây bản thân hời hợt không đoái hoài.

Trời quang mây tạnh, ánh trăng xuyên vào khung cửa sổ nhà Dadan, chiếu tới vầng trán ướt mồ hôi quấn một lớp băng cứu thương, chiếu tới cả vẻ đau đớn hiện trên mặt Luffy. Những khi cậu đau, Ace lại ngồi bên cạnh, đắp một lớp chăn dày để cậu không bị lạnh, chăm chú và ân cần không đả động tới miệng vết thương, vì lo lắng, vì day dứt, vì muốn bù đắp cho cậu mà thức trắng một đêm dài.

Luffy lúc ấy như thể nghe được lời xin lỗi thảm thiết của Ace, cậu run rẩy nghiêng đầu, rất muốn nói rằng đó không phải lỗi của anh nhưng cổ họng cứng đờ, mắt vẫn chưa thể mở ra, cảm nhận chất giọng đối phương chất đầy những đau khổ. Bàn tay Luffy run rẩy khe khẽ bỗng được một vật mềm mại nắm lấy mà bao bọc trong hơi ấm thân thuộc, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng anh kiên định:

"Anh sẽ dành cả đời này để bảo vệ em, Luffy."

Dù có phải nhận lại án tử, dù có nhận lại hàng ngàn đau đớn, anh vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ em bằng mọi giá, bằng sức mạnh của lửa từ hai cánh tay, bằng thân thể đang sống từng giây, bằng trái tim đang đập từng nhịp.

Anh đã thề nguyền như thế.

Bây giờ, phút giây của hiện thực, Luffy cảm thấy hơi ấm chân thật len lỏi vào những lớp băng cứu thương, vào cơ thể đầy thương tích. Cậu cố gắng điều hòa hơi thở đang hỗn loạn, cũng chưa thể chỉnh đốn lại cảm xúc rối bời. Nỗi sợ như bông hoa bung nở trong trái tim Luffy, cậu sợ Ace sẽ tan biến vào một khoảnh khắc mà cậu lơ đễnh, cậu không muốn quay lại khoảnh khắc dung nham xé toạc lửa máu thêm một lần nào nữa.

Ace đưa tay lên gạt đi nước mắt lấm lem gương mặt người em thân yêu, chậm rãi vuốt ve vầng trán hằn vết bầm do va đập vào thân cây, thật lâu. Luffy đưa tay luồn vào mái tóc anh, mùi hương ấm áp thoang thoảng nơi không khí trong lành chốn rừng cây, cầu mong giây phút này có thể dừng lại mãi mãi. Anh như ánh nắng, dịu dàng xoa dịu cơ thể và trái tim cậu, không vội vã, cũng không dồn dập.

Vùi trong lồng ngực nhẵn nhụi, Luffy khép hờ rèm mi, từng cảm giác dễ chịu rơi vào cơ thể vốn dĩ ngập đầy đau đớn, dần dần xoa dịu mớ thương tích mà cậu đã hứng chịu.

Phải rồi, là hơi ấm này.

Cậu đã gào thét trong tâm khảm, khao khát được cảm nhận hơi ấm này một lần, một lần nữa.

Hơi ấm của Ace, của người mà cậu ngày đêm nhung nhớ, người mà cậu yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro