Chương 1. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao đến bên cô ấy, người con gái đang ngã xuống và đang trút hơi thở cuối cùng. Cô là tất cả của cuộc đời nó. Hai người là hai giống loài khác nhau nhưng tình yêu dành cho nhau là vô tận .

Nó là một quái vật với nửa thân trên là sói. Một Lang nhân mạnh mẽ bậc nhất. Vậy mà , nó chỉ biết đứng nhìn cô đang hấp hối.

Vết thương trên bụng đang chảy máu rất nhiều, rất rất nhiều, máu nhuộm đỏ bộ váy trắng của cô . Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đã trở nên xanh xao, bờ môi hồng hào ngày nào giờ đã trắng bệt. Hơi thở của cô ngày càng khó nhọc .

Cô cố nở một nụ cười thật dịu dàng:" Làm ơn.....đừng buồn...hãy mạnh mẽ lên..." Cô ấy đưa tay chạm lên khuôn mặt con sói hung dữ đáng sợ , nói không thành tiếng.

Khuôn mặt chỉ biết gầm gừ chứ không thể biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đỏ ngầu đã đổ lệ. Nó khóc, khóc vì người nó yêu sắp lìa xa nhân thế.

Nó không thể nói trong hình dạng thú nhân. Nhưng nếu có thể, nó muốn nói câu mà nó chôn giấu tận đáy lòng từ lâu : "Anh yêu em."

Có lẽ vì tình yêu họ dành cho nhau đã giúp cô hiểu được thành ý của nó. Cô rơi nước mắt , giọng nhỏ dần:" Em.. yêu anh..rất....nh.."

Bàn tay không còn chút sức lực dần rời xa khuôn mặt của nó, cô ấy đã chết. Chết trong vòng tay người mà cô yêu thương . Một cái chết đầy mãn nguyện đối với cô ấy, đôi môi vẫn nở nụ cười tới giây phút cuối cùng.

Lang nhân toàn thân bảo phủ lớp lông trắng bạc thấm đẫm máu của người nó yêu ,hú lên một tiếng. Nó ôm chặt cơ thể đang bắt đầu nguội lạnh của người con gái nó yêu. Đôi mắt đỏ ngầu đã đẫm lệ. Nó không muốn đối mặt với sự thật này, một sự thật đau đớn thắt chặt tim gan.

Người nó yêu đã dùng thân mình đỡ một đòn chí tử của kẻ thù giúp nó.

Một con lang nhân màu đen tiến đến bên nó, Hắn đứng bằng hai chi sau to khoẻ, trong khi hai chi trước giống như đôi tay của con người. Móng vuốt trên bàn tay nhuộm đầy máu tươi của cô gái ây. Hắn nói với nó : "Lũ con người chỉ là thức ăn của chúng ta. Tại sao ngươi phải...."

Chưa nói dứt câu thì mặt hắn đã va mạnh xuống đất. Nó ghì đầu hắn xuống bắt đôi tay chắc khoẻ , kéo lê trên mặt đất hàng chục mét.

Đất đá bị xới tung, nó dùng hết sức mà ném hắn vào một toà nhà gần đó. Hắc lang nhân đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Lang chiến binh há to cái mõm dài của nó. Một tia lửa đen loé lên, bắn trực tiếp về nơi mà hắc lang nhân đang cố gượng dậy. Luồng năng lượng đen mạnh mẽ phá hủy cả toà nhà cao ốc, xới tung một mảng đất to hơn nửa thành phố.

Ánh hoàng hôn đã lộ diện sau khi toà cao ốc biến mất bởi kỹ năng của lang nhân. Tia nắng đỏ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ yên trong vòng tay của nó

Nó từ từ biến đổi, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa. Cái mõm dài và đôi tai nhọn dần biến mất, để lộ ra khuôn mặt của một người con trai tầm 30 tuổi. Sau lớp lông bạc kia là cơ thể săn chắc và quyến rũ. Đó là hình dạng con người của anh, một người đàn ông trung niên điển trai.

Anh ta bước đi như một cái xác vô hồn, từng bước, từng bước nặng tựa ngàn cân. Anh bước qua vô số xác chết nằm chất đống trên chiến trường . Mắt anh tuôn lệ đỏ khiến tầm nhìn càng trở nên mờ mịt : "Tuyết Nhung, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...anh..anh đã không bảo vệ được em"

Đặng Tuấn hét lên trong hối hận và rút con dao nhỏ treo trên thắt lưng. Anh định kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng đúng lúc này , một giọng nói vang lên : "Cái chết không giải quyết được gì cả." Một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng .

Nhưng Đặng Tuấn chẳng thèm ngó lại . Chiến trường nào mà cũng sẽ có kẻ may mắn.

Mắt Đặng Tuấn đỏ ngầu vì giận dữ, gào lên như một kẻ điên."ÔNG CÓ BIẾT TÔI ĐÃ MẤT CÁI GÌ TRONG TRẬN CHIẾN NÀY KHÔNG HẢ ?"

Lão già vẫn ung dung :" Thật đáng tiếc cho một tình yêu xinh đẹp. Nhưng ta có thể giúp."

Sau cái vỗ tay của lão, không gian cô đặc , thời gian ngừng trôi. Không đợi anh thắc mắc, lão tiếp tục: " Nhưng có một vấn đề đó là phải đánh đổi thứ quan trọng với mình. Mọi thứ đều có giá cả."

Đặng Tuấn mặt mày cau có, anh làm quái gì có thứ quan trọng mà đánh đổi. Ngoài cái mạng nhỏ của....

Nghĩ đến đây, anh toang nói nhưng lão già cắt lời :" Không phải ta đã nói là cái chết không thể thay đổi được gì sao."

Với đôi mắt đượm buồn :" Ngươi sẽ quay về mười năm trước và thay đổi thế giới này . Nhưng cô gái đó sẽ quên đi ngươi. Đó là cái giá cho việc xáo trộn thời gian. Hơn nữa, đánh đổi cho việc kí ức và sức mạnh của ngươi được giữ nguyên thì mười tám năm tuổi thọ làm phí tiêu hao."

Đặng Tuấn nở nụ cười ấm áp nhìn Tuyết Nhung , nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, đang nằm yên trên tay mình. Anh đặt một nụ hôn lên trán của cô như lời chào từ biệt.

Ngay lập tức , ánh sánh trắng bao phủ cả thế giới. Đó là ngày mà lịch sử đã được thay đổi.

Hết chương 1
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
(-.-) All in tuổi thọ (-.-)

Năm nay 30 tuổi, bị lấy đi 18năm. 48 tuổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro