Phần 1: Phút giây biệt ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâm Nhã Thư, đố em có thể tìm thấy anh đấy!
-Anh Thiên! đợi em với.
-Hi...Hi
-Lâm Vương Thiên! Con dắt em về ăn cơm đi con, ba về rồi!
-Vâng, thưa mẹ.
-Nhã Thư, chúng ta về thôi. Anh đói lắm rồi! Mai mình lại chơi trò này tiếp nhé!
-Ứ ừ! Không chịu đâu! Trời còn chưa tối mà, hay bọn mình chơi nốt lần cuối đi, em đuổi cho.
-Thôi, mẹ có vẻ giận gì đấy! Nếu anh em mình không về mẹ sẽ mắng cho đấy. Ngày mai anh hứa đi học về sẽ chơi với em sau nhé!
-Hai đứa kia! Mày có về không!
-Vâng chúng con về luôn đây ạ!
***************
-Hai đứa ngồi vào ăn cơm đi!
-Cô vào đây, tôi có chuyện muốn nói!
-Anh muốn nói với tôi chuyện gì!
-Tôi đã làm xong đơn ly hôn, thủ tục và mọi thứ của nhà này sẽ là của cô. Chỉ cần cô ký vào thôi...
-Anh Thiên, anh nghe xem ba mẹ nói gì đi!
-Không được, chuyện người lớn, chúng ta không được can thiệp vào, thôi em ăn cơm đi!
-Anh ý! Cũng muốn biết mà, phải không? Anh cứ đi nghe đi...
-Đã bảo không là không. Em còn nói nhiều là ngày mai anh không chơi với em nữa đâu...
-Tùy anh, tôi sẽ ký, nhưng Vương Thiên và Nhã Thư?
-Tôi sẽ đưa Nhã Thư đi!
-Nó sẽ không đồng ý đâu, nó chỉ mới có 5 tuổi thôi! Muốn thì anh đưa Vương Thiên đi đi.
-Nếu cô muốn thê ́thì tôi sẽ nghe theo cô. Ngày mai cho hai đứa nghỉ để ra toà...
**************
-Ừm... Nhã Thư, Vương thiên về đây mẹ bảo:
-Dạ
-Ngày mai hai con sẽ nghỉ học...
-Sao vậy ạ?
-Không cần dài dòng đâu! Vương Thiên, vào phòng chuẩn bị đồ đạc đi, mai chúng ta sẽ dọn đi nơi khác.
-Đi đâu ạ! Cả nhà ta sẽ chuyển ạ!
-Không phải cả nhà mà là hai cha con mình.
-Nhưng... Cha...
-Nhã Thư...
-Mẹ... Chuyện này là như thế nào? Tại sao...
-Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã, ba mẹ nghĩ rằng: ba mẹ ở với nhau không hợp nên sẽ ly hôn. Ba con sẽ để lại ngôi nhà này cho mẹ con mình sinh sống và ba sẽ đưa anh con đi nơi khác.
-Vậy... Vậy là con không được gặp anh Thiên nữa sao!
-Phải, mẹ xin lỗi, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi con ạ. Thôi con đi nghỉ đi.
-Ba ơi, vậy là con sẽ không được gặp em thư nữa sao ba!
-Có lẽ vậy, con nên đi nói chuyện với em con đi, kẻo... sau này sẽ không được gặp nữa đâu...!
-Nhã Thư, sao em ngồi một mình ở đây?
-Anh Thiên, vậy là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa phải không anh?
-Ừ! Có lẽ vậy... Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em. Chắc giờ này ngày mai anh sẽ không còn ở đây nữa. Em cố giữ sức khoẻ nhé...!
-Anh Thiên, anh đi rồi thì ai sẽ là người chơi với em mỗi khi em buồn chứ, anh nói đi...
-Anh xin lỗi...
-Huhu, không chịu đâu...
Cứ vậy, tôi chỉ biết khóc oà lên thôi. Tại sao ông trời lại trêu đùa anh em tôi vậy chứ. Nếu ông trời vẫn có lòng yêu thương chúng tôi thì hãy để chúng tôi gặp lại nhau...

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro