chương 15 : đại hội chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu chở mười người chúng tôi nhấp nhô trên những con sóng , dạo quanh từng hòn đảo lớn nhỏ khác nhau . Thật dễ chịu ! Không khí ngột ngạt khi nãy tan biến theo những con sóng chỉ còn sự tò mò thích thú , tiếng cười nói rôn rã .
Gió biển mát lạnh , không khí trong lành thoáng đảng làm dịu mát cái đầu nặng nề . Hướng mặt ra phía biển tôi hít một hơi thật dài , thoải mái vô cùng .
Không để ý ai không màn khung cảnh trên tàu đứng một góc tách riêng mọi người , tôi nhắm mắt thả hồn theo những con sóng rì rào .
Một vòng quanh đảo mất khá nhiều thời gian , về tới nhà bác Năm đã hơn 5h chiều . Từ xa thấy bóng dáng đi tới đi lui , lóng nga lóng ngóng hình như .... cái Mén .
Thấy chúng tôi nó vồn vã :
- Em chờ mấy anh chị nãy giờ .
Hải Yến :
- Sao phải chờ ?
Cái Mén phớt lờ Hải Yến , níu cánh tay Khải Danh nũng nịu :
- Giờ cha bảo em đi theo anh hai ra huyện rồi , em muốn gặp anh chị chia tay nên chờ nãy giờ đó .
Khải Danh :
- Mai em đi học rồi à?
Cái Mén :
- Dạ !
Cái Mén cho tay vào túi lấy cái gì đó , quay sang Khải Danh :
- Em có cái này đưa anh nhưng em đi thì mới được mở ra xem nhé !
Từ trong nhà bác Năm dắt xe máy tới chỗ cái Mén .
- Lên xe nhanh đi con , anh hai mày chờ nãy giờ kìa .
Cái Mén bịnh rịnh :
- Em chào anh chị có dịp em ghé thăm anh chị . Bye !
Bác Năm :
- Thôi ở chơi bác đưa nó ra bến , mấy đứa tính khi nào về .
Tuấn Anh nhanh nhảu :
- Dạ !Khi nào thu dọn xong tụi con mới về .
Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe , chúng tôi đứng dỏi theo cho đến khi bóng hai cha con khuất dần .
Ánh tà dương chiếu nhè nhẹ , bóng chúng tôi từng người từng người trãi dài trên bãi cát , những con sóng vỗ rì rào êm ả . Con người cảnh vật hòa quyện cùng chung cảm xúc .
Mọi người ai cũng thắm mệt , không ai còn tâm trí ngắm nghía khung cảnh xung quanh nữa . Lúc tham quan đảo chúng tôi được thưởng thức rất nhiều món chế biến từ hải sản , ai nấy đều no bụng giờ chỉ dọn dẹp lều trại rồi nghỉ ngơi lại sức thôi . Tôi muốn được ở đây chút lát ngắm khung cảnh này nên tôi bước những bước nhỏ chậm rãi lùi lại phía sau .
Dưới chân tôi có hòn đá rất đẹp tôi ngồi xỏm xuống nhặt lấy , lại thêm một hòn nữa , ... cứ thế tôi nhặt được nào vỏ ốc , đá biển nhiều hình dạng khác nhau bỏ đầy cả hai túi áo khoác .
Đang mãi mê với chiến lợi phẩm có bóng người trước mặt khiến tôi ngước lên nhìn.
- Cho em cái này nè !
Tuấn Anh chìa tay ra trước mặt tôi .
- Vỏ sò .
Tôi ngỡ ngàng .
Tuấn Anh cười :
- Theo thói quen thôi , hồi xưa thấy em thích sưu tầm chúng, anh hay nhặt cùng em , đến khi qua Mỹ anh cũng bất giác nhặt lên rồi ....
Lời nói anh khựng lại , đôi mắt anh nhìn xa xăm đượm buồn . Cũng không đến nổi ngốc tôi hiểu anh muốn nói điều gì .
Tôi lãng sang chuyện khác :
- Mọi người lên tàu hết rồi sao , thôi mình cũng đi đi .
Tôi vừa nói vừa bước đi .
- Khoan đã .
Tuấn Anh nắm cánh tay tôi giữ lại , thấy anh như vậy trong lòng có dự cảm không yên .
Ngập ngừng chốc lát :
- Anh yêu em ... anh dù ở đâu anh cũng nhớ cũng nghỉ về em rất nhiều .
Tôi ấp úng :
- Em....
Tuấn Anh dùng hai tay bấu vào hai bả vai tôi , giọng anh mạnh mẽ :
- Tụi bạn bảo anh điên khi thấy anh hay cười một mình , quả thật anh là... một thằng điên , anh điên vì yêu em vì kh đến em
Tuấn Anh không còn vẻ bình tĩnh giọng anh rung rung :
- ... Em có ... biết không...
Bối rối đến tột cùng , tâm trí trống rỗng không biết phải trả lời sao đây , giằng xé giữa lý trí và trái tim  , không muốn mất đi người anh nhưng.... tôi không thể nhìn anh bị dày vò đau khổ trong thứ tình yêu tuyệt vọng này .
- Em ... chỉ xem anh .... như anh trai ... thôi .
Giọng tôi lạc đi rồi vỡ òa trong tiếng khóc nức nỡ :
- Em không biết ... trả lời anh sao ... em không muốn .... anh ghét em , em mến anh ... mến rất nhiều ... em không muốn anh tổn thương ... nhưng .... em không có gì hết ... em không tốt .... không xinh ... vì sao anh thích em...
Tuấn Anh nhìn tôi âu yếm , anh lấy tay lau hai hàng nước mắt đang tuôn không ngừng , anh hôn nhẹ lên trán tôi , giọng anh ngọt ngào nhẹ nhàng :
- Anh xin lỗi ... nếu biết em buồn như vậy , anh đã chôn chặt nó rồi , anh không biết anh yêu cô bé ngốc này vì cái gì đây nữa ... đơn giản anh yêu thì yêu thôi .
Tuấn Anh ôm tôi vào lòng an ủi :
- Anh không bắt ép em phải yêu anh lúc này , anh sẽ chờ ... sẽ dỏi theo em ... đến khi em không cần anh nữa .
Vòng tay anh thật ấm , nước mắt tuôn ra vì sợ đánh mất người anh trai lần nữa .... nhưng giờ trong tâm tôi đã bình yên không gợn sóng nữa rồi . Không biết từ khi nào tôi trở thành đứa dễ mít ướt như vậy . Tôi tựa vào ngực anh thổn thức :
- Anh thật tốt .
Tuấn Anh nắm tay dắt tôi đi :
- Thôi không khóc nữa , về thôi .
Đôi mắt đỏ hoe khiến bao ánh mắt nhìn tò mò , để tránh những ánh mắt đó tôi lánh vào phòng , thu dọn hành lý rồi ngồi thẩn thờ một góc mặc cho tàu chạy , mặc cho khung cảnh trời đầy sao lấp lánh bên ngoài.
Chỉ khi nghe tiếng gõ cửa :
- Hạ Vy! Tới bến rồi kìa em .
-  Nghe rồi , em ra liền .
Khải Danh vẫn đứng đó chờ , anh nhìn tôi như thể dò xét , thời gian gần đây anh luôn quan tâm tôi một cách thái quá .
Chuyến dã ngoại tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng tạo nên những khoảng khắc đáng nhớ . Tàu cập bến , tâm trạng quyến luyến khó rời gương mặt ai cũng lộ vẻ tiếc nuối . Những con người xa lạ nay được gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình : " Hải Yến dỏi theo Khải Danh , ánh mắt đượm buồn của Khánh Linh tìm kiếm bóng dáng Khánh Bình , Ngọc Lan lưu luyến không muốn rời Tuấn Anh , Anh Trí và chị Bảo Yến đã thành đôi càng bịnh rịnh không rời . "
Nguyên Khôi tức tối :
- Anh Trí sao không đưa người ta về , ở đó làm gì .
Anh Trí thẹn thùng :
- Ờ ha ! Để anh đưa em về nhé ?
Bảo Yến khẽ gậc đầu .
21h30 ... trời đã tối như vậy rồi , tôi đảo mắt tìm Khải Danh .
- Lên xe .
Khải Danh ra hiệu bảo tôi thì ra anh đã đi từ trước , cả Khánh Bình cũng trên đó ... hèm chi tôi cứ thấy " nhỏ " quanh quẩn tìm kiếm . Tôi dựa người vào băng ghế nhắm mắt trong lòng nặng nề cảm giác khó chịu không yên tôi nghĩ tới Khánh Linh : " chỉ vì người này tình bạn bao năm đang rạn nứt hay sao ? " . Tôi thở dài : " haizz .... sắp tới nhà rồi.... hình như có gì đó không ổn.... " - Bất chợt tôi nhớ ra gì đó , mở mắt nhìn Khánh Bình , ánh mắt anh cũng nhìn lại tôi .
Xe đã dừng trước cửa nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro