chương 27 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa màu vàng e ấp rực rỡ giữa ánh nắng ban mai , mùi hương hoa thoang thoảng , trên thân và lá còn đọng những giọt sương long lanh , không khí buổi sáng mát mẻ trong lành đến khó tả . Hít một hơi thật dài thật khoan khoái , tôi tận hưởng hương vị của thiên nhiên ban tặng .
- Đi thôi em .
- Em tới liền .
Lại một ngày mới bắt đầu tại bệnh viện đa khoa Kiên Giang ...
Bước vào căn phòng quen thuộc , gương mặt tươi cười của Hải Yến niềm nở chào đón tôi , tôi liếc nhìn trên bàn có một quyển sách đang đọc dang dỡ , tiến lại gần hơn tôi cầm lên đọc .
- Hải Yến đọc kinh phật sao ?
- Ừ ! Dạo này mình đọc nó thấy thanh thản lắm .
Nở trên môi nụ cười rất ưng ý , Hải Yến nháy mắt nhìn tôi .
- Bụng Hạ Vy ngày càng lớn , dự sanh khi nào vậy ?
- Hơn hai tháng nữa , khoảng giữa tháng 9 .
Kéo ghế tôi ngồi gần Hải Yến .
- Bác sĩ Duyên nói sức khỏe cậu hồi phục rất tốt, có thể nay mai xuất viện được rồi .
Đôi mắt Hải Yến long lanh sáng ngờ , ánh lên niềm vui , niềm hạnh phúc vô biên , cô vồn vả nắm lấy cánh tay tôi xiết chặt .
- Thật sao .
Đáp lại Hải Yến chỉ cái gật đầu thay cho lời nói . Cô vui mừng đến nổi hai hàng nước mắt tuôn rơi lả chả , miệng cứ lắp bắp mãi câu nói :" Thật sao ? Là thật sao ? "
Tôi không muốn là một kẻ quấy phá đi niềm vui đang trào dâng trong tâm trí Hải Yến nhưng tôi không muốn chờ đợi , tôi cần biết sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh . Chỉ lúc này tôi không phải lo sợ sự xuất hiện của Khải Danh , anh có hợp đồng quan trọng phải ký nên đã trở về khu nghiêm cứu . Có chút ngập ngừng , tôi nhìn Hải Yến dò xét , ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Hải Yến , ánh mắt như biết nói như có điều thành khẩn cô hiểu tôi muốn gì .
Hải Yến tìm kiếm một tư thế thoải mái để tiếp chuyện lâu hơn với tôi , cô dựa người vào thành giường , ánh mắt xa xăm cô bắt đầu kể lại .
- Từ sau lần đó mình không còn gặp lại Khải Danh - giọng chua xót - rồi mình cũng rơi vào bế tắc bị Vũ thao túng , anh đưa mình vào cuộc vui trác tán , mình không cách nào dứt ra cho đến khi biết mình bệnh không có khả năng qua khỏi , anh ta có đến thăm nhìn bộ dạng lúc Hạ Vy thấy mình lúc trước , anh ta đã cười chế giễu mình rồi chạy mất dép .
Khóe môi hơi cong lộ vẻ mặt cay đắng , mỉa mai cuộc đời . Đúng là nhân quả tuần hoàn , ngày trước Hải Yến hành xử với Khải Danh ra sao giờ luật bù trừ trả lại gấp đôi .
Lại đôi mắt nhìn xa xăm dịu vợi nhưng lần này có chút gì đó lưỡng lự , Hải Yến suy tư chốc lát làm tôi càng nôn nóng hơn . Cặp chân mài nhíu lại tôi nhìn Hải Yến chăm chú như thể thúc giục . Gương mặt trùng lại đượm buồn Hải Yến ngước nhìn tôi , giọng cô lạc đi .
- Hạ Vy ... có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn .
- Mình cũng từng nghĩ như vậy nhưng đổi ngược lại mình Hải Yến có muốn biết sự thật hay không ?
Hải Yến cúi mặt xuống , cô hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ , giọng cô lí nhí .
- Hạ Vy có nhớ chuyến du lịch ra đảo Hải Tặc ; lúc thấy ,cậu và Khánh Linh trở về mặt ai cũng buồn rười rượi , đôi mắt đỏ hoe của Khánh Linh làm mình hiểu mọi chuyện . Khi cậu đi khỏi mình đã tới tìm cô ấy .
- Khánh Linh ! Là mình đây Hải Yến, có việc gì khiến cậu buồn sao?
Cánh cửa phòng bật mở , Khánh Linh với đôi mắt sưng húp , gương mặt bơ phờ , vừa thấy sự xuất hiện của tôi , cô ấy khóc nức nỡ .
- Tại sao... mình có gì... chưa bằng ... Hạ ... Vy chứ ... sao anh ấy không chọn .... - tiếng khóc càng lớn hơn - ... sao không... chọn .... mình .
- Vậy cậu có ghét Hạ Vy không ?
- Mình căm ghét cô ta - Khánh Linh hét lớn .
Lúc đó trong đầu , mình đã nãy ra ý định trả thù . Mình sẽ làm cho cậu không còn gì hết thì mình mới thỏa mãn . Lập ra kế hoạch mình lập tức triển khai cho Khánh Linh , chỉ cần cô ấy giả vờ đau khổ ở lại thuyền rồi khi mọi người đi khỏi , lẻn đến một nơi mình hẹn Vũ ở đó . Cô ấy làm theo sẽ lấy được thứ cô ấy muốn ... còn những phần còn lại giao cho mình .
Tình bạn mười mấy năm sâu sắc bao nhiêu chỉ một chữ tình với đàn ông mà dễ dàng cắt đứt thật nực cười chua chát . Ánh mắt Hải Yến trở nên giận dữ , cô tiếp lời .
- Khi mọi người trở về sau cái chuyến câu mực , mình xung phong lên gặp Khánh Linh chỉ để lấy thứ đó .
Tôi ngạc nhiên : " Thứ đó là gì ?"
Hải Yến cười gằn : " Thuốc kích dục "
Đại khái cuộc trao đổi của mình và cô ta :
- Đây là thứ gì ?
- Chỉ là thuốc kích dục thôi .
- Nó có nguy hiểm cho Hạ Vy không ? Mình hơi sợ .
- Không ảnh hưởng gì đâu , cô ấy và anh cậu còn có cảm giác khoái lạc nữa kìa .
- Thật sao !
- Uh ! Coi như toại nguyện cho anh cậu đi đừng lo . Khi mọi chuyện xong xuôi , cậu dẫn người đến bắt quả tang thì Khánh Bình sẽ không coi cô ta ra gì nữa khi ấy sẽ có cơ hội cho cậu tiếp cận Khánh Bình nhiều hơn .
Khánh Linh gật đầu mãn nguyện , cô ấy chấp nhận diễn vở kịch cùng mình nhưng cô ta không ngờ kế hoạch phía sau của mình .
Chỉ nhớ lại thôi nhưng ánh mắt kia thay đổi trở nên sắc bén , thâm độc khó lường . Hải Yến xiết chặt nấm tay lại , giọng cô biến chất .
- Mình không chỉ trả thù sự may mắn mà ông trời ban cho cậu , Hạ Vy à ! Trong thâm tâm người mình muốn trả thù nhất chính là sự phản bội bạn bè của Khánh Linh vì cô ta mình đã làm rất rất nhiều việc như một người hầu bên cạnh hay đúng hơn một con chó trung thành với chủ , thế mà cô ta chẳng xem mình ra gì cả . Sự thù hận đối với cô ta ngày một chất chồng theo năm tháng .
Hải Yến quay sang nhìn tôi , cô hỏi : " Hạ Vy thấy mình rất ghê tởm đúng không ? "
Tôi không thể trả lời là không , tôi im lặng khẽ gật đầu .
Khóe môi Hải Yến cong lên , cô nở nụ cười đắc ý như thể đoán được câu trả lời . Cô ấy vừa cười vừa nắm bàn tay tôi , giọng nói cô có phần vui vẻ .
- Cậu không thay đổi chút nào ... vẫn thẳn thắn không có chút gì che đậy , vẫn là cô Nấm Lùn ngốc nghếch năm xưa .
Chuyện ngày xưa ư ! Nhớ lắm chứ ! Hồi cả ba cùng học chung một lớp 3/5 ...
Tuấn là lớp trưởng học rất giỏi lại đẹp trai , đứa con gái vây quanh rất nhiều nhưng chỉ riêng tôi không thèm đếm xỉa tới nên Tuấn lại chú ý đến tôi rất nhiều . Tuấn tiếp xúc với Khánh Linh vì muốn đi chơi cùng với tôi .
- Hạ Vy !
- Khánh Linh không về đi đâu vậy ?
- Tuấn rủ tụi mình ra biển chơi nên chạy theo kêu mày nè .
- Không đi , để mớ sách vở lum tum ướt hết .
Khánh Linh chụp lấy mớ sách vở trên tay để vào tay Hải Yến .
- Hải Yến đem cái này về nhà dùm rồi quay ra đây chơi.
- Mình ...
Bàn tay Khánh Linh nắm lấy tay tôi kéo mạnh chạy ra phía bờ biển , bỏ mặc sự ấm ức của Hải Yến phía sau .
- Tuấn tụi mình tới rồi nè !
- Hẹn ra đây chi vậy ?
- Ba mới mua cái ca nô đồ chơi , có thể chạy ngoài biển được nên rủ ra chơi cùng .
Tôi khó chịu : " Không thích . Tuấn chơi với Khánh Linh đi mình về ."
- Vậy , Tuấn cũng về .
Khánh Linh giận dổi : " Không ai được về hết ! Ra đây rồi sao lại về , không chơi cái này thì chơi cái khác ."
Bóng nhỏ Hải Yến từ xa chạy tới mồ hôi nhễ nhãi . Khánh Linh đang bực bội lại đỗ cả lên người Hải Yến : " Đi gì lâu vậy , ai cũng muốn về hết rồi kìa . "
Hải Yến ú ớ : " Đâu có mình đi nhanh lắm mà . "
- Còn cãi .
Tuấn chen vào : " Thôi chơi cái khác . "
Tôi nhìn Hải Yến mồ hôi túa ra thở không ra hơi mà còn bị trách cứ , tôi quay sang Khánh Linh :
- Mình không thích tính tình cậu chút nào , giận mình thì nói đừng lôi người khác nói . Mình về đây .
- Cậu ... mình ghét nhất .... nấm lùn như cậu - hai má Khánh Linh đỏ bừng , hai mắt bặm trợn đã to lại càng thêm to , nhỏ tức tối nói lắp bắp nói không thành lời .
Mặc nhỏ nói , tôi không phản ứng cứ thế ra về . Lần đó , Khánh Linh giận tôi đến cả ngó cũng không thèm ... nhưng không lẽ vì vậy mà tuyệt giao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro