Chương 29 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí càng thêm sôi nổi bởi sự xuất hiện của Tuấn Anh . Hai người này có hẹn hay sao mà đến đây lại trùng hợp như vậy . Cũng hai năm rồi tôi chưa lần nào trở lại Việt Nam , từ ngày Tuấn Anh đưa tôi rời nơi ấy . Khánh Bình lần mò ra tung tích của tôi cả năm nay chẳng mấy khó khăn vì công trình nghiêm cứu của tôi do anh tài trợ thành công nhiều công ty tranh giành mua bản quyền , tôi dễ dàng xin việc ở đất nước này chỉ một hành động nhỏ liên quan tới nó anh nắm bắt tung tích tôi rất mau lẹ ... người đó cũng có thể . Khánh Bình và Tuấn Anh cứ một mực đeo đuổi nhưng tôi đã chững chạc hơn nhiều để đương đầu thử thách , mà có thể vì lý do gì đó ... trái tim tôi khép lại từ lâu .
Khánh Bình yêu thương Gia Bảo hết mực , tôi làm sao nỡ cắt đứt tình thâm máu mũ nhưng đối với tôi dành cho anh chỉ còn tình bạn . Anh chia tay Khánh Linh điều ấy không thể ngờ tới , hai người đính hôn sắp tiến tới hôn nhân , tôi hỏi anh nhiều lần nhưng anh không muốn nói lý do . Khánh Bình từng hỏi tôi : " nếu ngày ấy anh không vì công việc mà thất hứa thì bây giờ anh và tôi có sự khác biệt hay không ? " , tôi chỉ lắc đầu . Còn Khánh Linh sau khi chia tay cô ấy đau khổ đến sinh bệnh tương tư phải nằm viện điều trị , tâm bệnh lại không được điều trị cô ấy càng trầm cảm hơn , chính sự cao ngạo bản thân làm hại cô ấy . Tình hình Khánh Linh , tôi nghe qua từ Tuấn Anh chứ tôi chưa gặp cô ấy lần nào . Tôi đâu phải bồ tát từ bi đức độ tha thứ những gì cô ấy làm , còn căm hận thì bản thân chưa từng có ý nghĩ đó .
Cuộc sống hai năm nay trải qua bình lặng , trong lòng theo năm tháng lắng động dần .
Tôi đi chuẩn bị bửa trưa .
- Hai anh ngồi chơi sẵn tiện trông Gia Bảo dùm em , em làm cơm đãi mấy anh .
- Ok
Hai ông tướng này đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ không mấy khó khăn vì đã hình thành thói quen của ông bố lúc làm vú em cho Gia Bảo . Thật sự tôi cảm kích điều đó .
Một ngày lại trôi qua , tôi ngồi trước hiên nhà với tách trà lài thơm lừng nóng hỏi xua đi cái lạnh ẩm ướt của sương đêm . Mùi hoa nhài hòa lẫn trong làn gió thoang thoảng . Nói sao nhỉ ! Căn nhà tôi hơi nhỏ , nằm ở ngoại thành vì tôi không thích sự ồn ào cho lắm , khuôn viên xung quanh nhà được trồng nhiều loại hoa khác nhau nói chung hơi rực rỡ , có một số hoa mẹ tôi mang giống từ Việt Nam sang . Ba mẹ tôi khá vừa mắt nơi này , yên tĩnh , trong lành . À tôi dành riêng khoảng đất trồng hoa màu : cà chua , rau muống , rau mầm , cải xanh ... Trước hiên tôi đặt một bộ ghế gổ tiện việc ngắm nhìn khung cảnh để thư giản . Nhà tôi có hai tầng , tổng cộng bốn phòng ngủ lớn một dưới tầng trệt , hiện tại hai mẹ con tôi ở đó còn ba phòng trên lầu đều có ban công hướng ra vườn để trống dành cho ba mẹ sang đây thăm tôi hay khách tới nhà chơi . Sau này lớn sẽ có một phòng dành cho Gia Bảo .
Nhắc tới Gia Bảo , có sự yên tĩnh nhẹ . Tôi đứng dậy vào phòng xem xét .
Nó đang lục đục cái gì trong vali lấy ra một cái hộp quà nhỏ . Hộp quà đó ... không phải của Khải Danh tặng tôi vào cái ngày cuối cùng tôi bỏ đi hay sao .
- Gia Bảo ! Đưa mẹ xem .
Tôi giựt lấy . Gia Bảo sợ hãi , hai mắt rưng rưng , nó vòng tay lại xin lỗi . Nó nghĩ nó làm sai gì rồi nên tôi giận nó . Nó càng hoảng hốt hơn khi thấy nước mắt tôi chảy ra , nó ôm lấy cổ chân tôi bi bô :
- Con xin lỗi ... mẹ đừng khóc ... lần sau Bảo .... sẽ ngoan.
Tôi quỳ xuống bên cạnh ôm lấy nó khóc như chưa bao giờ khóc . Hộp quà tôi chưa lần nào mở , bây giờ tôi mới biết bên trong là gì ... nếu biết trước tôi sẽ không ra đi , sẽ không hiểu lầm anh , sẽ không rời xa anh ... tôi ... tôi phải trở về .
Giờ đây là lúc tôi đối mặt bản thân đối diện trái tim mình, là lúc tôi tìm kiếm hạnh phúc mà tôi trốn tránh , là lúc tôi trở về bên cạnh anh ... người yêu tôi trân thành không vụ lợi .
Ba ngày sau khi sắp xếp hết công việc , tôi bắt chuyến bay trong đêm về Việt Nam cùng Gia Bảo . Hai năm cảnh vật thay đổi khá nhiều có chút lạ lẫm , ba mẹ vui mừng khôn xiết hôn lấy hôn để gò má Gia Bảo đến đỏ ửng cả lên . Chị hai nhìn Gia Bảo đáng yêu mà nôn nóng muốn có cu cậu bồng ngay . Chị cuối năm nay cũng chịu lên xe bông rồi , tôi mừng thay cho chị .
Sáng tôi thức dậy rất sớm , dạo quanh bãi biển tận hưởng hương vị mà hai năm nay xa cách . Gia Bảo còn ngủ say sưa bên cạnh ba mẹ tôi vì nó đùa giỡn với ông bà đến tận khuya . Tôi bắt xe đến một nơi ...
Căn nhà vẫn như vậy , cảnh vật cũng không thay đổi . Trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt , trái tim nhảy loạn nhịp , hồi hộp hòa lẫn căng thẳng, một cổ suy nghĩ dấy lên trong lòng ... liệu tôi xuất hiện đường đột anh có biểu hiện gì , anh có ghét tôi không , anh có nhà hay không , anh có muốn gặp tôi ....
Tôi nắm chặt tay lấy hết dũng khí nhấn chuông , tôi không phiền lòng nhiều nữa chính tôi muốn đến gặp anh kết quả có ra sao là tự bản thân tôi đáng nhận lấy . Chuông cửa vang lên , một nó người phụ nữ vang lên trong trẻo :
- Xin hỏi ai vậy ?
Tôi bàng hoàng , giọng run run :
- Cho hỏi có Khải Danh ở nhà không ?
Người phụ nữ ngập ngừng đôi chút rồi mở cửa ánh mắt nhìn tôi dò xét . Người phụ nữ đó hỏi tôi :
- Cô là ai ?
Tôi có chút thất thần , người phụ nữ xuất hiện trước mắt cao ráo trông rất sang trọng , khuôn mặt thanh tú , ánh mắt trong trẻo . Tôi mãi miết đánh giá người trước mắt mà không để ý lời cô ấy nói . Cô ta lặp lại câu hỏi :
- Cô là ai ? Có tìm anh ấy có việc gì ?
Theo cách nói thì tôi chắc chắn anh ở đây nhưng hiện tại trong ngôi nhà tôi lấy tư cách gì chính tôi đã tự tước bỏ quyền lợi , người này quan hệ thế nào với anh . Tôi muốn biết cô ta là ai , tại sao có mặt ở đây , đúng là mặt tôi hơi dày , cảm giác khó chịu áp chế cái tự tôn của bản thân . Tôi hỏi ngược lại cô ta :
- Cô là gì của anh ấy ? Sao cô có mặt ở đây ? Anh ấy đang ở đâu?
Cô ta có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên trên gương mặt ,cô mỉm cười cùng lời nói đầy châm chọc :
- Cô đang ghen , nếu không lầm chắc cô là vợ cũ ... của anh ấy , hình như tên Hạ Vy thì phải ?
- Cô ... biết tôi !
- Tôi là người yêu anh ấy , tên Kim Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro