Chương 31 : Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về nhà , vừa thấy hai chúng tôi khoát tay bên cạnh nhau cả nhà ai nấy cũng đều vui mừng ra mặt . Mẹ và ba đến bên cạnh vỗ vỗ bả vai Khải Danh , mẹ thì sụt sịt :
- Mẹ biết thế nào hai đứa cũng hàn gắn với nhau mà .
- Bà nó sao vậy , vui lên chứ khóc cái gì !
- Tôi vui quá nên ...
Anh choàng tay ôm lấy ba mẹ , thật là xem con rể quan trọng hơn con gái . Tôi bị cho ra rìa thì phải . Chị hai đứng bên cạnh kẹp cổ  rồi kéo đầu tôi sát vào người chị , môi mỉm cười tinh ranh . Gia Bảo nghe xôn xao cũng chạy ra từ phòng khách , nó ngơ ngác thấy đám người lớn túm tụm , không thấy ai để ý đến nó không muốn bị ăn lơ đến bên cạnh tôi kéo kéo vạt áo .
- Mẹ ! Gia Bảo muốn ẳm .
Tôi bế nó lên .
- Cả ngày nay con có ngoan không .
Nó vòng tay ôm lấy cổ tôi .
- Gia Bảo ngoan .
Lúc này Khải Danh đã để ý thấy Gia Bảo , anh tiến lại gần hai mẹ con tôi . Anh quan sát Gia Bảo rất chăm chú nhưng anh đứng yên không dám chạm tay vào nó . Anh đang chờ đợi trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi . Anh nhìn nó , nó nhìn anh rồi nó chòm qua người anh .
- Cha ... cha ẳm Gia Bảo .
Khải Danh sửng sốt vươn tay đở lấy nó , không chỉ anh mà cả nhà tôi cũng vậy , mọi ánh mắt tập trung về phía tôi . Tôi giả vờ ngó lơ không để ý , đó là điều bí mật giữa tôi và Gia Bảo . Dù có đang hờn giận anh những hình ảnh kỷ vật anh tặng tôi luôn cất kỷ , tối nào cũng lấy ra xem rồi chỉ Gia Bảo gọi cha . Tôi không ngờ nó ghi nhớ hình ảnh anh vào lòng nay chọn đúng thời điểm này gọi anh là cha . Điều này chắc tôi không dám kể đâu để anh tò mò đôi chút .
Dường như gọi cha là niềm vui của Gia Bảo hay sao , nó cứ bám riết lấy anh bi bô gọi mãi mà không đếm xỉa tới mẹ nó một lần . Đến nổi tối ngủ nó đòi nằm cạnh anh , bắt anh kể chuyện cho nghe . Chà ! Nó mến anh từ cái nhìn đầu tiên thật đáng ghen tỵ .
Từng ngày trôi qua , tôi và anh cùng vung đắp hạnh phúc bù cho khoảng thời gian xa cách . Gia Bảo lúc nào cũng bên cạnh quấn quýt lấy anh , thời gian anh dành cho nó còn nhiều hơn cả tôi . Căn nhà nhỏ bên Mỹ là nơi nghĩ mát khi có dịp vợ chồng tôi sang Mỹ thăm bạn bè hay công tác . Cuối tuần này chị hai tôi bước lên xe bông về nhà chồng , hai vợ chồng chị cùng ngành nghề nên dễ thông cảm chia sẽ lẫn nhau . Anh rễ là người hoạt bát vui tính , đúng là bù lại tính chị hai . Chị hai nhờ vợ chồng tôi làm dâu rể phụ , tôi cũng phải kiêng ăn giảm cân tuốt lại vẻ thanh xuân cho xứng với anh chồng điển trai của tôi , những bông hoa bên ngoài tỏa hương mà câu dẫn anh liên tục , tôi cũng phải dè chừng đôi chút .
Về phần anh nói là mất ngủ xuống tinh thần gì gì đó mới hai tháng anh đã lấy lại phong độ , không những vậy tinh thần còn phấn trấn hơn có tôi bị anh làm cho xuống tinh thần . Đêm nào anh cũng tranh thủ hoạt động thân thể cho giản gân giản cốt nên còn một tuần nữa tới đám cưới chị hai , tôi đành phải kiếm người thay thế tôi làm dâu phụ vì lý do tôi lại có tin vui gần ba tháng . Tôi không làm dâu phụ , anh cũng kiếm người khác thay thế anh làm rễ phụ . Tình huống bất đắt dĩ , tôi đành thất hứa với chị hai .
Dâu rễ phụ được vợ chồng tôi kén chọn là Khánh Bình và Khánh Linh , quá khứ đã qua thì nên cho nó qua , cái gì có thể tha thứ thì tha thứ . Khánh Linh , cô ấy tranh giành cũng vì tìm kiếm tình yêu bản thân có lẽ cách làm không chính đáng nhưng tình yêu cô ấy là chân thật . Tôi cũng muốn tạo cho cô ấy một cơ hội còn cơ hội ấy có nếu kéo được tình cảm của họ hay không thì phải xem duyên phận của họ .
Tuấn Anh lúc nào cũng dõi theo tôi , thấy tôi hạnh phúc anh không còn nuối tiếc nữa . Thứ tình cảm anh dành cho tôi nay đã có người đón nhận , biết trân trọng tình cảm của anh hơn . Không biết do vô ý hay cố tình người yêu anh khá giống tôi ở ngoại hình , do mới gặp một lần tôi chưa biết tính cách ra sao . Tôi cầu chúc cho anh tìm được nữa kia của mình , nếu là anh... tôi nghĩ cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc .
Trước ngày đám cưới chị hai , tôi có ghé chùa thăm Hải Yến , cô ấy có cuộc sống an nhàn thanh thản không có bất kỳ bận tâm với thế sự bên ngoài . Cô ấy bảo đây là nơi thích hợp cho cô ấy , nơi này rất tốt nhưng tôi thấy hơi tiếc cô ấy còn rất trẻ lại chôn vùi tuổi thanh xuân trong tiếng mỏ hồi chuông . Thôi ! Mỗi người đều có suy nghĩ , hướng đi riêng nên để họ tự quyết định vậy.
Còn một vài người nữa cuộc sống họ cũng tốt đẹp không kém . Bảo Yến cùng Anh Trí sắp đón chào thành viên mới . Nguyên Khôi thì có anh chàng nào đó đeo đuổi yêu đến điên cuồng khói lửa , dự tính sang nước ngoài sinh sống . Ngọc Lan được anh chàng kỷ sư nhỏ tuổi hơn mình cầu hôn , so tuổi tác cô có chút ngại ngùng nên không biết họ có vượt qua khoảng cách tuổi tác hay không . Chuyện tương lai khó ai tiên đoán được cứ để thuận theo tự nhiên thôi . Ai nói ông trời không có nhân quả nó đến rất gần , rất mau . Giống như Vũ ngày trước anh khinh rẻ xa lánh Hải Yến giờ đây chính anh nhận lấy căn bệnh tương tự ung thư thực quản . Ngày ngày chứng kiến bản thân bị hành hạ sức mẻ đau nhức khôn cùng , bên cạnh không ai màng đến ... đàn em , bạn bè đều lần lượt rời bỏ và cuối cùng tự kết liễu mình bằng thuốc ngủ . Cuộc đời ai cũng có lúc lên, lúc xuống , lúc thăng trầm , lúc bi ai ... không ai tránh khỏi , ta cứ vui vẻ mà sống . Mỗi ngày thức dậy thấy mình còn sống là một điều hạnh phúc lắm rồi , ta phải biết tận dụng thời gian bên cạnh gia đình bạn bè , biết đâu ngày mai ta rời xa họ hay họ rời xa ta .
Khải Danh tuy có hận cha mình cách mấy khi thấy ông xa vào vòng lao lý , anh không thể ngồi yên , anh chỉ giúp ông giảm bản án hai mươi năm còn ba năm khi dính dáng đến buôn lậu phim ảnh cấp ba bị phanh phui ra ánh sáng . Thứ hư danh hảo huyền mà ông tạo dựng nay đánh mất hết , đó là bại học ông đáng nhận . Mẹ Kim Anh trước nay lúc nào cũng thấy có lỗi với Khải Danh , bao nhiêu năm qua bà sống trong dày vò khi chịu cùng số phận ngày ngày nôm nốp lo sợ chồng mình bên người khác . Bà canh chừng bao nhiêu đi nữa ông vẫn có người khác bên ngoài còn trẻ đẹp hơn mình , ở tuổi mười sáu đôi mươi bà quyến rũ cướp đi người đàn ông này từ tay mẹ Khải Danh leo lên vị thế vợ ông bầu , bà giám đốc . Khi sinh Kim Anh xong ông bắt đầu đi sớm về khuya cặp hết người này đến người khác , bà phải bao phen làm đình làm đám không cam chịu như mẹ Khải Danh . Càng ngày càng mệt mỏi bà tự trách mình đây là quả báo , chỉ còn Kim Anh là niềm vui để sống . Cuối cùng bà cũng được giải thoát , bà biết mình không nên cầu xin Khải Danh cứu ông nhưng dù sao cũng nghĩa vợ chồng .
Khải Danh với Kim Anh không cùng mẹ dẫu vậy vẫn cùng cha , tóm lại có quan hệ ruột rà , anh muốn chối bỏ cũng không được . Anh tạo dựng công ty kinh doanh thủy hải sản hợp tác cùng cô ấy , nói là vậy chứ anh chỉ lấn sang chút ít chứ anh sao bỏ được cô vợ mình đi nơi khác .
Ở nhà , chổ làm cả hai chúng tôi luôn gắn chặt với nhau , chỉ những lúc đi công tác mới tạm xa nhau . Hạnh phúc của tôi như vậy đó ! Ai bảo nấm lùn không tìm được hạnh phúc , tôi vẫn kiếm được ông xã tuấn mỹ cho mình đấy thôi . Tự tin lên nhé các bạn ! Hạnh phúc chờ đợi phía trước đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro