Ngoại truyện: All the best to you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau này "ngoại truyện" sẽ là những chương buồn nhé. Bạn nào thấy buồn thì bỏ qua nhé.*

6h chiều, tại bãi biển.

Mặt trời đang lặn dần. Lúc này cả bầu trời đang rực đỏ.

Hôm nay Net và James hẹn nhau gặp mặt tại bãi biển nơi cả hai yêu thích, cũng là nơi đầu tiên cả hai đi du lịch cùng nhau, lần đó cả công ty tổ chức đi chơi, Net và James cũng chỉ mới quen biết chưa tiếp xúc gì nhiều. Tại đây cả hai có những kỷ niệm đáng nhớ với nhau.

Trên bờ biển James đang nghe điện thoại "Anh đang ở đâu thế?"

James đang tìm kiếm một người, nhưng tìm mãi lại chẳng thấy người đó.

"Anh thấy em rồi, chờ anh một chút anh sẽ đến chỗ em." Net đáp lại

Những cơn gió thổi vào mặt cậu, khiến cậu hơi ngưa ngứa. Cậu lấy tay che trán để gió không thổi vào mặt cậu, cậu nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai.

"James"
Giọng nói quen thuộc vọng từ sau lưng James, cậu quay lại, nhìn Net đi nhanh về phía cậu, chỉ còn khoảng 5m thì anh dừng lại, James nở nụ cười.

Đối diện James là Net cũng đang cười, anh thở ra một hơi để lấy can đảm, tay nắm thành quyền.

Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc, cả hai đều nhìn vào đối phương cười một nụ cười rạng rỡ, mang chút đượm buồn, họ lấy dũng khí bước về phía nhau.

Bước chân không nhanh không chậm, mỗi bước chân khiến họ nhớ lại những kỷ niệm đẹp suốt 4 năm của họ. Đây là nơi đầu tiên họ đi chơi cùng nhau, đây là nơi họ yêu thích. Giờ đây mọi kỷ niệm như được tua nhanh một lần nữa. Cứ như thế cả hai bước về phía nhau.

Chỉ còn một bước chân thì cả hai dừng lại. Net James ăn ý mình cùng quay lưng nhìn ra biển. Nhìn tấm lưng họ ở cạnh thật đẹp thật hoàn mỹ, không những gương mặt họ hợp nhau mà lưng họ cũng đẹp và hợp như thế dường như cả hai sinh ra dành cho nhau. Nếu lúc nảy, cả hai cùng bước thêm một bước cuối, thì giờ đây vai của cả hai mà chạm vào nhau, vai hai người mà chạm vào nhau thì sẽ là một bức tranh hoàn mỹ của một cặp đôi đứng dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn.

Cả hai cứ nhìn ra biển như thế, từ đầu đến giờ không ai nói một lời, nhưng họ đều hiểu đối phương đang chuẩn bị nói gì. Sự thấu hiểu như vầy là cả một quá trình của họ.

"Em nói trước nhé. Về chuyện em đã nói với anh." James là người phá tan bầu không khí im lặng.

Net lắc đầu "Thôi, để anh nói trước cho." Đây là lần đầu tiên anh dành nói với James. Anh biết rằng mình cần phải mở đầu câu chuyện nếu không anh sẽ không thể bình tĩnh được.

"Ừm." James đồng ý, rồi nghiêng người, nhìn Net nghe anh nói.

Anh ngập ngừng mãi mà chẳng nói gì, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vừa mở miệng nhưng quyết định lại thôi, cứ như thế cho đến khi anh nói ra ba chữ anh cảm thấy đúng với tâm trạng hiện tại của anh nhất.

"Anh yêu em, James." Vừa nói xong anh thở mạnh bằng miệng, câu nói này xuất phát từ tận tâm của anh. Anh nghĩ rằng bây giờ mình không sao, bây giờ anh đã khống chế được cảm xúc của mình, nhưng không, anh sai rồi, khi anh vừa nói câu này thì giọng anh rất rung, anh vẫn không kiểm soát được cảm xúc của anh. Trước khi đến đây, anh đã cố gắng kiềm nén cảm xúc cả ngàn lần, anh nghĩ mình đã ổn, nhưng bây giờ đứng trước mặt James anh đã không thể kiềm nén.

James nở một nụ cười đến tận mang tai của cậu, mắt cậu ương ướt, đầu gật nhè nhẹ. Cậu mãn nguyện rồi, mãn nguyện vì đoạn tình cảm 4 năm này của cậu là xứng đáng. Cậu không còn hối tiếc gì nữa.

Cậu mím môi, rồi nói "Em cũng yêu anh, Net."

Đây là lời thật lòng, cậu yêu Net, rất yêu. Chính vì yêu như thế nên cậu quyết định buông tay. Cậu và Net đã cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ này rồi.

Net cũng cười, hiện tại anh hạnh phúc và cũng rất đau khổ. Anh hạnh phúc vì người anh yêu cũng yêu anh, cậu ấy nói yêu anh. Anh đau khổ vì những lời hai người sắp nói ra
"Và...x.xinn...l...lỗi...,James." Hiện tại anh đang rất run, anh không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Anh đặt tay lên ngực, thở mạnh một hơi để bình tĩnh.

James lắc đầu "Anh có lỗi gì đâu chứ." Cậu mím môi nhìn Net hơi cau nhẹ chân mày.

"Chúng ta không có lỗi gì với nhau cả, P'Net. Trừ gia đình em ra thì anh chính ra người đối của với em tốt nhất. James yêu P'Net nhất." Net chính là người cậu yêu nhất, cậu không muốn anh phải vì cậu mà trở mặt với gia đình.

Net cố gắng bình tĩnh lại mọi cảm xúc "Anh biết nói ra lời xin lỗi vào lúc này là rất vô nghĩa. Nhưng anh muốn nói với em."

"Anh đừng nói như thế, em biết anh thương em nhất, anh sẽ không nỡ để em rời xa anh, nhưng hoàn cảnh chúng ta khác nhau. Ba mẹ anh muốn gì và ba mẹ em muốn gì chúng ta đều biết. Ngay từ đầu đã định sẵn chúng ta không hợp nhau rồi. Chỉ là chúng ta muốn kiên trì một chút nhưng lại chẳng có kết quả." James nói

Cậu biết gia đình cậu và gia đình Net có hoàn cảnh khác nhau. Người ta thường nói "định kiến xã hội", lúc trước cậu không hiểu câu nói ấy, cậu chỉ nghĩ khi yêu thật lòng thì những điều ấy sẽ không còn quan trọng nữa, cả hai cùng nhau cố gắng để xây dựng hạnh phúc vậy là đủ, nhưng bây giờ cậu hiểu câu nói ấy rồi, hiểu một cách sâu sắc. Gia đình anh muốn anh sẽ có một người vợ, họ muốn có một người con dâu, nên đã để anh đi xem mắt. Cậu biết Net là người con rất hiếu thảo nên cậu không muốn anh vì cậu mà chống đối với gia đình.

Gia đình Net cũng chưa nói gì cậu như mẹ anh kêu anh đi xem mắt thì cũng chứng tỏ bà không vừa ý cậu, cậu cũng không thể nào mặt dày mà đi phá tình cảm gia đình của người ta, làm gia đình người khác có khoảng cách với nhau, đặt biệt là Net cậu không nỡ, cậu không nỡ anh sẽ vì cậu mà trở mặt với gia đình.

Net chỉ im lặng, được một lúc thì anh nói "Nếu chuyện ngày hôm đó không xảy ra, chúng ta có thể tiếp tục không."

Cậu nhìn lên trời, nói thầm "Tiếp tục?"

Sau đó James nhìn Net. Ánh mắt James trống rỗng "Gia đình anh rất tốt với em, nhưng họ không chấp nhận chúng ta quen nhau. Thì làm sao có thể tiếp tục được. Net, anh rất yêu gia đình của mình nên anh không thể làm trái lời gia đình của anh. Nếu chúng ta tiếp tục cũng sẽ vô nghĩa thôi."

"Không phải chúng ta chưa cố gắng. Chúng ta đã rất cố gắng, chúng ta cố gắng giữ gìn mối quan hệ này được 4 năm rồi, nhưng không thể. Chúng ta làm rất tốt, cũng không còn gì phải hối tiết nữa."

"Chúng ta....dừng lại ở đây nhé." James cười với Net, nước mắt cậu lưng tròng.

Net không nói gì cả anh chỉ nhìn ra biển, hiện giờ anh không muốn nhìn James, nếu nhìn thì anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà bật khóc

Một lúc sau thì Net gật đầu, lúc này James cũng bình tĩnh lại, vừa gật đầu vừa mỉm cười.

"Sau này P'Net phải hạnh phúc nhé. Anh sẽ làm được những điều anh muốn, em biết P'Net rất giỏi mà."

"Ừm, em cũng phải hạnh phúc nhé. James phải thực hiện được ước mơ của mình nhé, P'Net sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho em. Cám ơn James đã luôn đi cùng anh, anh thật sự yêu và quan tâm em rất nhiều." Net nói với James.

James bậm môi mình lại, gật đầu liên tục. Rồi cậu nói một câu, câu nói ấy như nói Net nhưng lại giống như cậu đang nói với bản thân mình " Sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Trước khi gặp nhau chúng ta đều rốt tốt mà, cứ để mọi thứ trở về quỷ đạo ban đầu của nói đi, sẽ không ai thiếu một người mà chết đâu."

Tay Net động đậy, anh muốn ôm James, anh muốn ôm James mà khóc, anh muốn bất chấp mọi thứ để bên cạnh cậu, nhưng không thể.

Sau đó cả hai đối mặt cùng nhau, nhìn nhau một cái cuối cùng với tư cách là người yêu, sau khi bước đi thì họ sẽ chính thức là người xa lạ.

Lúc này, cả hai đối mặt nhau nhưng chẳng ai nói điều gì. Rõ ràng chỉ cần bước thêm một bước nữa đã có thể đến bên nhau nhưng chẳng ai có can đảm bước thêm một bước cả.

Tại sao hai người còn yêu nhau lại không thể đến được với nhau, rõ ràng trong lòng họ vẫn còn nhau nhưng chỉ vì bốn chữ "định kiến xã hội" lại bắt họ chia xa. Net không bằng lòng, James cũng không bằng lòng, họ không sợ xã hội này sẽ nói gì về mình, nhưng ngay cả gia đình cũng không ủng hộ thì họ còn cách nào nữa đây, vì chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, nên cả hai đã quyết định dừng lại ở đây.

"James,...kiếp sau nhé! Kiếp sau chúng ta là một trai một gái, anh muốn xây dựng một gia đình cùng em." Đây là lời hứa hẹn cuối cùng anh dành cho James, anh mong rằng nó sẽ thành hiện thực.

"Nếu điều đó trở thành sợ thật, thì lúc đó anh sẽ theo đuổi em, cho em một gia đình như bao cặp đôi khác. Em có nguyện ý gặp anh vào kiếp sau không?" Net tiếp hỏi, câu hỏi này nghe cay đắng thật, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

James đứng hình, cậu ngơ ngác nhìn Net
"Vậy nếu như... nếu như kiếp sau em vẫn là con trai thì sao."

"Nếu kiếp sao chúng ta vẫn là con trai, anh nguyện làm một đứa trẻ mồ côi. Như vậy khi anh yêu em, không ai ngăn cản anh nữa, cũng sẽ liều chết không buông tay em."

Mọi cảm xúc được James kiềm chế lúc này như vỡ ra, cậu đã khóc, cậu thật sự khóc vì câu nói này. Cậu gật đầu quyết liệt "Anh hứa rồi nhé, kiếp sau gặp lại, anh đừng buông tay em, đừng để em chạy mất, kiếp sau gặp lại anh phải liều chết bảo vệ em giành em về phía anh.""

James đưa tay về phía Net "Móc ngoéo đi, kiếp sau không được buông tay em, dù em có khó chiều thế nào cũng phải dỗ dành em, nếu kiếp sau em không còn xinh đẹp nữa anh cũng không được chê em."

Net đưa tay về phía James, móc ngoéo.

Cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn, bóng cả hai chồng lên nhau. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tóc và áo hai người. Đáng ra cảnh này phải rất lãng mạn nhưng trong trường hợp này lại bị thương đến lạ lùng.

Net và James ôm nhau một cái cuối. Cả hai ôm nhau rất chặt như muốn hòa tan đối phương vào mình.

Khi buông James ra, Net hỏi "Em đi đường nào?"

James không nói mà chỉ tay đi thẳng "Còn anh."

Net cũng chỉ tay đi thẳng

"Ừm, bảo trọng nhé." Cả hai đồng thời nói ra câu này.

Net James cùng cười, họ vẫn vậy, sự đồng điệu của họ đã khắc vào từng tế bào.

Cả hai bắt đầu đi ngược chiều đối phương.

Tình yêu của họ chính thức khép lại ở đây. Họ chọn nơi họ bắt đầu cũng là nơi họ kết thúc. Không ai quay đầu nhìn đối phương, họ cứ thế đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
——————————————
Tác giả: Tui đã khóc🥲
Đây không phải là kết chuyện nhé, chỉ là tui muốn viết ngược một xíu.
Sau này "ngoại truyện" sẽ là những chương buồn nhé. Bạn nào thấy buồn thì bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro