Chap 1 gặp ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đâu năm của lớp 12 trung học phổ thông . Đây là năm cuối cùng của cấp 3, năm của bước ngoặt cuộc đời của cô . Nó đem lại cảm giác lo sơ vào háo hức. Háo hức vì cô đang tiến gần hơn đến ước mơ một bác sĩ của bản thân mình . Lo sợ vì cô chuẩn bị bước ra khỏi vỏ bọc của gia đình , nhà trường và những người bạn yêu thương bạn...
Y/n: ....á!( Cô ngã xuống đất do một ai đó đã đụng chúng cô )
Người đó có tướng người cao và vô cùng to lớn .Cô gần cậu ta như đứa học sinh cấp một vì chiều cao khiêm tốn của bản thân . Anh ta quay lại nhìn bạn.
Jin: Cậu có sao không ? Xin lỗi nhé ( liền cười và bỏ đi )
Bỏ lại cô với đồng phục trường bị dơ hết bạn thầm nghĩ
Y/n:*cậu ta là học sinh trường mình sao ? Sao lại không đi cửa chính vào mà lại trèo tường ? Chưa trễ giờ học mà ? Ủa có bị gì không vậy ????*
Rất nhiều câu hỏi trong đầu của cô và điều ko có một câu trả lời nào cho những câu hỏi vô lý đó cả .
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc cô đã đến lớp . Cuối cấpo mà còn trộn các lớp lại với nhau để xếp lớp lại đúng là một cực hình.
Cô ngồi ở vị trí trong cùng và gần cửa sổ . Vì lớp này là lớp mới cũng là phòng học mới . Nhưng được lại là lớp này lại có khu cửa sổ rất rộng và mát .
  Cô nhắm đôi mắt lại để cho những cơn gió thổi nhẹ nhàng lên mái tóc đen óng mượt của bản thân mình .
Cô nghĩ * không ngờ lại nhanh như vậy , đã gần hết 3 năm cấp 3 rồi . Thật là nhanh chỉ như vừa mới như ngày hôm qua *
* Ngầm * tiếng bàn ghế bị xô đẩy và có một người nằm dưới đất .
🙎🏻‍♂️: này thằng nhóc mày thấy ông đây mày không chào à !
Một bạn nam trên cái bàn vừa bị gãy kia với khuôn mặt vô cùng thanh tú nhưng cũng lạnh lùng đã có vệt máu nhỏ ở miệng
Jin: ....*im lặng*
🙎🏽‍♂️: này thằng chó mày thấy anh tao mày không biết chào hay sao ?
🙎🏾‍♂️: nó chỉ biết sủa thôi có biết nói đâu *hahaha*
Y/n: này các cậu làm gì vậy hả ?
Cả đám quay qua khi nghe tiếng của một cô gái . Một cô gái có vẽ ngoài không quá nổi bật nhưng trong ánh mắt cô lại thứ khiến cho người ta nhìn không thể rời mắt
🙎🏻‍♂️: này cô em ! Em có muốn đi chơi cùng tôi tối nay ?
Y/n: Về mà đi với con mẹ của mày đấy !
Bạn bước lại đỡ người con trai đang nằm dưới đất lên .
Y/n: Cậu có sao không ?
Jin *lắc đầu*: tôi ... tôi không sao cậu không cần chen vào đâu . Việc này không phải việc của cậu đâu .
🙎🏻‍♂️: em gái em nghe chưa ? Nó nói không cần em , lại đây tôi cần em .
Cô quay qua với ánh mắt khinh bỉ nhìn tên đó . Hận không cắt cái miệng của tên đó ra cho chó ăn
Y/n: Đáng tiếc tao đéo cần mày .
🙎🏽‍♂️: con này láo .
Hắn ta tính xông lên đánh cô thì lại bị một cánh tay nắm lại
🙎🏻‍♂️: này mày làm gì vậy hả thằng kìa . Phải nuông chiều phái nữ chứ
Tên đằng sao lùi về và cuối người như tôn kính một vị lãnh đạo hay tôn kính người cha của mình
🙎🏽‍♂️: em xin lỗi đại ca
Từ đâu đó xuất hiện một bóng người cao to bước lại vừa vỗ tay bước vào nói : " hay cho câu nói phải nuông chiều phái nữ "
Y/n: Jeo....Jeo JungKook??? Sao cậu ở đây ?
J/k: sao tui không được ở đây ?
Y/n: bác gái nói cậu đi du học rồi mà ?
J/K: tôi không muốn đi ai bắt tui đi đc
🙎🏻‍♂️lắp bấp nói : Anh ...anh Jeo đây bạn gái anh hả ?
J/K: không phải !
🙎🏻‍♂️: vậy thì anh đừng xen vào anh Jeo à .
J/k: không phải bạn gái tao .... Mà là vị hôn phu của tao .
🙎🏻‍♂️: À à vậy thật là có lỗi đã đụng đến vị hôn phu của anh . Nhưng chị dâu xen vào chuyện của em nên . Anh Jeo anh có thể đưa chị dâu đi chỗ khác được không ạ . Em sợ em làm đau chị Jeo ạ
J/k nắm tay bạn đưa đi nhưng bạn vẫn không chịu đi vẫn giữ khư khư người con trai bạn đang dìu .
J/k quay qua nhìn cô với giọng điệu khá khó chịu  : cậu có định đi không hả ?
Y/n: tôi không đi . Cậu ta đáng người khác mà còn kêu căng như vậy . Tôi phải lên nói hiệu trưởng phạt cậu ta .
J/K: đi tôi đưa cậu đi gặp ba câu . Coi ông ấy sử như nào . Hay la cậu . Ko lo học mà lo chuyện bao đồng .
Y/n tức giận vùng tay J/k ra quát : Người bị đánh ở đây cậu không bênh vực mà lại còn ức hiếp tôi đấy hả ?
J/k: tôi không có ức hiếp cậu tôi chỉ là ko muốn cậu va phải chuyện rắc rối thôi .
Y/n cười khẩy : chuyện rắc rối , thế nào là chuyện rắc rối ? Chuyện là kẻ yếu bị ức hiếp cũng ko được can thiệp sao hả ?
Lúc này Jin cảm giác tình hình không ổn . Ko thể để thanh mai trúc mã người ta sứt mẽ
Jin cầm tay cô buông ra vịn vào bàn và nói: cảm ơn câu vì đã lo cho tôi . Nhưng việc này ko phải của cậu . Phiền cậu đi cho .
Y/N quay qua với vẻ mặt ngạc nhiên và một phần tức giận nói : Cậu ... C ..cậu đúng là ....Lòng tốt đặt nhầm chỗ mà .
Cô quay đi ra ngoài , J/K chạy theo sao ...
————————
Cảm ơn các cậu đã đọc chuyện🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro