Chap 2: Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều chuyện xảy ra và một trong những chuyện đáng sợ đó chính là đám nữ sinh tìm đến tận lớp. Như thường lệ, Axaxia và Mẫn Nhi là những người về sau cùng của lớp, một đám nữ sinh chặn trước cửa lớp trong số đó có một người tên là Thanh Ân - là thủ lĩnh của mấy đứa còn lại và nói với Axaxia:
- Muốn gây ấn tượng cho hoàng tử thì hãy làm gì đó đáng hơn đi, chỉ là một con vịt xấu xí mà lại muốn đeo theo thiên nga à? Thật nực cười.
Nghe tới đây dù rất muốn nói ra nhưng Mẫn Nhi lại lắc đầu kêu đừng, hiểu được ý Mẫn Nhi nên Axaxia không làm gì cả, mặc cho Thanh Ân tiếp tục nói:
- Đúng là những đứa mồ côi luôn như vậy nhỉ? Lúc nào cũng muốn trèo cao, cao quá coi chừng tế chết đấy, một đứa không cha không mẹ chỉ làm xấu mặt ngôi trường danh giá này
Khi nghe tới đây, biết là không nên giữ im lặng nữa nên Mẫn Nhi thả tay ra tỏ ý là cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi. Có lẽ đã hiểu ý bạn nên Axaxia bắt đầu nói và vẫn giữ nét mặt bình tĩnh:
- Nếu tôi là vịt con ​xấu xí thì cô chỉ là một con tép không hơn không kém để cho con vịt ăn mà thôi. Huống hồ dù tôi là trẻ mồ côi nhưng tôi chưa từng mắng người khác nặng lời như cô, nếu cô cho rằng chỉ cần có tiền và quyền lực thì muốn mắng ai cũng được thì xin nói với cô là những người cậy có tiền muốn làm gì thì làm thì những người đó không đáng một xu...
Nghe thấy vậy cô ta liền tức giận và kêu mọi người xông lên đánh, Axaxia​kêu Mẫn Nhi chạy đi, dù không muốn nhưng Mẫn Nhi biết rằng nếu cứ đứng đây thì cả hai cũng sẽ bị đánh nên cô chạy đi. Vì đã là giờ ra về nên ở trường không còn ai cả nhưng cô vẫn ôm hi vọng sẽ tìm được ai đó giúp nên cô chạy mãi. Bỗng dưng nghĩ được gì đó cô mỉm cười nhưng lại trở nên thất vọng nhưng cô vẫn chạy đi. Cô chạy lên sân thượng, khi mở cửa ra thấy Thiên Phong ở đó nên cô định chạy xuống thì bỗng có tiếng gọi lớn:
- Mẫn Nhi!
Có mừng quýnh lên như lượm được vàng, cô nói với giọng đầy lo âu và nói với Thiên Đức - Thiên Đức là em ruột của Thiên Phong nên hai người rất hay đi chung và hiểu nhau hết mực:
- Thiên Đức! Cứu với!
Nghe tới đây Thiên Đức giật mình vì có lẽ tưởng rằng​ người yêu mình gặp chuyện nên quát lớn:
- Đứa nào dám đụng nên cậu?
- Không phải tôi mà là Axaxia! Axaxia sẽ chết mất, làm ơn giúp đi mà
Lúc này bỗng dưng bộ mặt lạnh lùng của Thiên Phong biến mất chỉ còn lại một khuôn mặt đang lo sợ, anh chợt nắm mạnh vai Mẫn Nhi la lớn:
- Axaxia làm sao? Cô ấy bị làm sao?
Những nghi vấn của Thiên Phong ngày càng nhiều nhưng Mẫn Nhi không quan tâm chỉ một mực nói chuyện với Thiên Đức:
- Thiên Đức cậu đi theo mình nhanh lên!
Dù Thiên Phong rất tức giận nhưng cũng mặc kệ mà chạy theo Mẫn Nhi. Vào đến lớp, cô không thấy Axaxia đâu, lòng bỗng lo sợ, cô chạy khắp mọi nơi, bỗng dưng Thiên Đức la lên:
- Mẫn Nhi, Axaxia dưới sân kìa, nhưng sao lại nằm dưới mưa?
Nghe vậy Mẫn Nhi đột nhiên mở cửa sổ nhảy xuống sân, Thiên Đức hết hồn cũng nhảy theo đỡ Mẫn Nhi, máy tiếp đất an toàn không bị sao, không hỏi thăm Thiên Đức câu nào mà quay sang Axaxia ngay:
- Cậu sao vậy? Sao lại nằm ở đây? Những vết thương này sẽ sót lắm đấy
Mặc dù vậy nhưng Mẫn Nhi vẫn cảm thấy Axaxia có chuyện gì đó nên vẫn tiếp tục ôm cô vào lòng và nói:
- Không sao đâu! Rồi sẽ qua thôi mà
Axaxia vẫn cứ khóc, khóc càng ngày càng lớn hơn. Thiên Phong thấy vậy mới hỏi là ai. Mẫn Nhi dửng dưng đáp:
- Không phải cậu đã ban cho chúng tôi những món quà này sao? Còn hỏi là ai, cậu đừng có mặt dày quá như vậy
Thiên Phong vẫn im lặng. Lúc này Axaxia mới bình tĩnh lại một chút, cô đứng lên tóm lấy áo của Thiên Phong. Từ từ ngước lên nhìn với vẻ mặt căm ghét tận cùng, cô nói với Thiên Phong:
- Nếu đây là trò chơi của anh thì tôi sẽ thắng nó, còn nếu đây là để nhục mạ tôi thì nên nhớ rằng tôi sẽ căm thù anh đến từng khúc xương của tôi
Nói đến đây thì cô hướng ra cổng trường và đi về, còn Mẫn Nhi thì nhờ Thiên Đức lấy cặp giúp hai người và đem về cho họ giùm, Mẫn Nhi thì dìu Axaxi đi về, còn riêng Thiên Phong nhận ra mình đã sai nhưng thâm tâm vẫn không chấp nhận nên cứ đứng đó mãi. Về đến nơi, viện trưởng thấy vậy lo lắng hết mực, hỏi là có chuyện gì thì Mẫn Nhi chỉ nói là do đi đường bất cẩn té mà không mang theo dù nên đội mưa về. Khi tắm rửa xong thì Axaxia được được viện trưởng kêu nói chuyện gì đó, Axaxia lo sợ sẽ bị hỏi chuyện lúc chiều nên bồn chồn không yên, nhưng khi nghe viện trưởng hỏi thì cô đã bỏ xuống được gánh nặng đó
- Con có muốn được nhận nuôi không?
Axaxia trả lời:
- Sao lại hỏi vậy chứ?
- Có một gia đình muốn nhận nuôi con để con có thể đi học tiếp và mong con sẽ trưởng thành đầy đủ nên ta muốn hỏi con. Nếu con không thích thì ta sẽ từ chối nhưng ta vẫn mong con sẽ nhận lời
Viện trưởng nói vậy nên cô đã nhận lời, nhưng cô vẫn lo sợ gia đình đó không tốt. Sáng hôm sau, khi gặp mặt gia đình đó, cô vô cùng ngạc nhiên và mừng quýnh lên. Người mà nhận nuôi cô chính là những người hay đến cô nhi viện giúp cô lo cho mấy đứa nhỏ. Cô dọn đồ về nhà đó sống. Khi vào tới nhà đó bỗng dưng mọi người làm mặt căng thẳng nên cô sợ vô cùng, lúc đó người con trai trưởng trong nhà lên tiếng:
- Sau này em gọi người đó là cha. Gọi Khoa là anh ba, Phát là anh tư, còn Nhật là anh năm, còn anh sẽ là anh​ hai toàn năng của em, được chưa?
- Dạ - Axaxia đáp
- Sau này em không muốn dùng kính ngữ cũng được, không sao đâu
- OK
Có lẽ thứ bảy, chủ nhật này là lần đầu tiên trong đời khiến Axaxia cảm thấy vui vô cùng. Ngàn vạn lần cô cảm thấy đây như một giấc mơ. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ chính là anh tư cô, cách kêu thức rất đáng sợ, cô thường hay cuộn chăn quanh người khi ngủ, cuối cùng anh cô kéo mạnh cái chăn làm cô xoay một vòng rồi rớt xuống đất. Nhưng có lẽ đây cũng là một cách thể hiện tình yêu thương của người anh dành cho cô em gái. Còn anh ba Axaxia ngày nào sáng cũng thức sớm nấu ăn cho cả nhà, rồi anh hai thì dịu dàng dỗ dành cô em gái nhỏ của mình, ngày nào cũng mua bánh về cho cô ăn, còn anh năm thì dạy cô võ thuật bảo vệ mình (mặc dù ai cũng phản đối nhưng cô vẫn tập), còn ba cô thì đi làm suốt ít khi thấy mặt nhưng ngày ba buổi đều gọi về cho cô. Axaxia đã nói với Mẫn Nhi về gia đình mới này, thậm chí cô còn cười suốt ngày nữa. Hôm nay cô bắt đầu đi học với vẻ mặt vô cùng tươi tắn, cô còn được anh ba chải tóc cho nữa, cô vui mừng đến nỗi muốn đi khoe cho Mẫn Nhi ngay. Cô đến sớm hơn mọi hôm mười phút và đứng chờ Mẫn Nhi, cô cười mãi và giờ mới thấy lạ nên đã hỏi:
- Các anh không đi học hả?
Anh cả đã trả lời:
- Nhóc con! Anh đã trả lời câu này năm lần rồi đấy. Anh nói là: Anh và anh ba em là giáo viên trường em, anh tư và anh năm em cũng đã nộp đơn xin vào trường em học rồi
- Hả? - Axaxia giật mình nói lớn khiến cho Mẫn Nhi cũng phải giật mình
Nghe thấy vậy Axaxia nửa vui nửa lo nhưng mà nghĩ kĩ cùng trường sẽ vui hơn. Mẫn Nhi ra và mọi người cùng nhau đến trường. Mọi người đi trước nhưng riêng anh ba của Axaxia kêu Mẫn Nhi đi từ từ để anh ấy hỏi chút chuyện. Anh ba của Axaxia hỏi những thứ Axaxia ​thích và ghét là gì, nghe được câu hỏi này bỗng dưng Mẫn Nhi cười và đã kể hết cho anh ấy nghe, nghe xong anh ba bỗng hỏi:
- Sao sau khi nghe​ anh hỏi vậy em lại cười?
Cô bèn nói:
- Em có thể gọi anh là anh Khôi không?
- Được chứ! Nhưng trừ trước mặt học sinh khác thì khi nào cũng được
- Dạ, em hiểu rồi! Còn về chuyện vì sao em cười thì có lẽ là do hạnh phúc, thấy anh hỏi em về Axaxia em ​mới nhận thấy mọi người yêu thương Axaxi thật lòng chứ không phải do tưởng tượng của Axaxia
Nghe đến đây, có lẽ Khôi đã hiểu ra, sau đó anh nói với Mẫn Nhi:
- Em tốt với Axaxia như vậy quả thật Axaxia không nhìn nhầm người, con bé ấy luôn kể về em, khi kể nó đã cười rất tươi và hạnh phúc. Từ giờ em là bạn của em gái anh thì cũng sẽ là em gái anh nên khi nào rảnh thì đến nhà anh chơi, chắc chắn là họ cũng sẽ nghĩ vậy
- Tất nhiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro