Charter 1. Ngôi nhà hiện tại? Hay ngôi nhà của quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: - Xin chào cậu trước màn hình, không biết cậu đã đọc phần giới thiệu ở ngoài chưa nhỉ?

Tác giả: - Nếu cậu chưa đọc thì tôi cũng không ép cậu đọc đâu, tới đây tôi chỉ giới thiệu sơ lược về bộ truyện này thôi nha mong cậu bỏ qua nhé!

Tác giả: - Vì tôi không giỏi làm văn nên trong đây tôi chỉ có thể giới thiệu sơ lược thôi ạ.

Tác giả: - Ở những thứ trong bộ truyện này thì hoàn toàn không hề có thật ở ngoài nhưng có thể rằng nội dung cốt truyện của nó sẽ xen lẫn đến đời thật của chúng ta một chút nhé.

Tác giả: - Và tôi mong rằng bộ truyện này sẽ làm cậu có hứng thú, rất cảm ơn ạ.

Tại thị trấn nhỏ Ozasi
01/04/XXXX

???: - Lại một ngày nữa trôi qua coi bộ chả có gì đặc sắc cả, nơi này chán hơn những gì mà tôi tưởng đấy. /nhìn ra ngoài/

???: - Mọi thứ trong thật yên tĩnh và nhàm chán tuy vậy nhưng tôi thích cái cảm giác yên tĩnh khi ở đây...

???: - Tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.. Từng sống ở một nơi đô thị náo nhiệt ngày nào cũng có án mạng hoặc những chuyện cãi vã, tranh chấp xảy ra đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu rồi chăng?

???: - Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một phần từ khi ta rời bỏ chúng!

* Két két---

???: - /quay người lại nhìn/ Ai?

?: - Là ta đây, con đang làm gì ở đây vậy hửm Existence? /dịu dàng/

Pointless Existence: - /không mấy vui vẻ khi "?" xuất hiện/  Người không biết gõ cửa trước khi vào sao? Thưa "Mẹ"!

?: - Ta xin lỗi ta quên mất chỉ là ta tưởng..

Pointless Existence: - Người tưởng gì thưa "Mẹ"?

?: - Không có gì cả xíu nữa con xuống nhà ăn uống với cả nhà nhé! /ôn nhu/

Pointless Existence: - ...Con không đói nên không ăn đâu!

?: - ..Ừm mẹ sẽ dặn người mang đồ ăn lên, khi nào con cảm thấy đói cứ gọi họ nhé.

Pointless Existence: - Cảm ơn lòng tốt của người nhưng con nói không ăn thì sẽ không ăn!

?: - Ta hiểu rồi ta xuống dưới nhé

Pointless Existence: - Mời!

?: - ...

*Tiếng đóng cửa vang lên*

*két két---------------

Pointless Existence: - ... Bà ta đúng là phiền phức thật đấy! /khó chịu/

*cạch cạch------

Tiếng bước chân vang lên, một người khác lên tiếng

??: - /bước tới/ Dù gì đấy cũng là mẹ của ngươi đấy ngươi có cần nhất thiết phải thái độ thế không?

Pointless Existence: - Mẹ ta hay mẹ ngươi mà ngươi nói?

Pointless Existence: - Và ta nói luôn nhá bà ta ấy! Không phải là mẹ của ta! Ok

??: - ... Ngươi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó đấy à? Ta biết cô ta và ngươi có mối thù không thể nào bỏ qua được. Nhưng ngươi không thể chấp nhận sự thật và bỏ qua sao!? /lớn tiếng/

Pointless Existence: - Không!

??: - ..."đệt ý ra là khuyên nó tốn hơi tốn sức luôn á ta :))"

??: - Nếu như ngươi không bỏ qua thì sao không xử lý bà ta đi? /cười/

Vẫn là cười nhưng sao nụ cười ấy lại mang đến cảm giác rùng mình gợn cả sống lưng..

Pointless Existence: - Ta không cần phải xử lý sớm muộn gì thì bà ta cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng mà thôi! ta không muốn phí công sức vào những thứ vô bổ

??: - Chà chà khá khen cho ngươi khi vẫn còn đủ tỉnh táo nói những lời này đấy!

??: - Vì nếu là kẻ khác thì ta chắc rằng chúng sẽ lạc đường mù lối đấy! /cuời/

Pointless Existence: - Ngươi coi bộ nhiều chuyện hơn ta nghĩ à, có cả thời gian để tìm hiểu về các loại người ngoài kia!

??: - ...Ngươi không sỉ nhục ta là ngươi không sống nổi nhờ?

Pointless Existence: - Không dù là ai ta vẫn sỉ nhục kẻ đó thôi, nên không có ngươi ta vẫn còn rất tốt đấy!

??: - Được thôi! Thế thì ta đi đây, à mà nói luôn ta nghĩ ngươi nên đổi cách xưng hô 'ta' và 'ngươi' đi dù gì ta cũng lớn hơn ngươi cả chục tuổi đấy! /rời đi/

Sao khi người đó rời đi căn phòng lại trở nên yên tĩnh âm u một cách lạ thường có khi nào không có người đó không khí ở đây trở nên như thế sao?

Pointless Existence: - Hừm coi bộ khi ngươi rời đi không khí tĩnh lặng hơn hẳn..

Pointless Existence: - Giá như lúc đó ngươi xuất hiện sớm hơn Haspeiz Narzion...N--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong