Hạnh phúc của Sakura(Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : năm để yêu

-------------------------------------------------------------------------

Có điều này em muốn nói với anh

Em thật sự rất yêu anh

Yêu anh nhiều lắm

Anh ơi.....

[Tại chỗ Li và Eriol(Cung điện)]

   - Con phải cưới công chúa nước Kinomoto- Hoàng hậu Yelan quát Syaoran.

Syaoran rất tức, nói lại :

   - Con không muốn ! Con chưa biết mặc cô ta, cũng chưa có tình cảm với cô ấy, làm sao cưới hả mẹ?- Syaoran cãi lại.

   - Con thật sự không muốn hả ? Con bé Sakura rất dễ thương, con thật sự muốn vậy à ? Có thể cưới xong bắt đầu tình cảm mà Syaoran.- Hoàng hậu Yelan nguôi giận, nói nhỏ nhẹ.

   - Không lẽ mẹ bắt con phải bắt đầu tình cảm khi cưới xong sao ? Mẹ quá đáng lắm ! Không lẽ khi cưới xong con phải lạnh nhạt với cô ta hã ?- Syaoran bắt đầu tức giận.

   - Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con 1 năm để nuôi tình cảm của con và bé Sakura. Con phải làm đúng thời hạn. Còn bây giờ ta sẽ truyền tin này sang nước Kinomoto. Mai 2 con phải theo mẹ đi nhé. Đi sang nước Kinomoto- Hoàng hậu Yelan nói giọng vừa bực bội, vừa nhỏ nhẹ.

   - Thôi được ! Con sẽ làm đúng thời hạn, thế nhé ! Mệt mẹ quá ! Con về phòng đây !- Syaoran vừa nói xong rồi quay lưng bỏ về phòng.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại phòng Li]

Khi về phòng, Syaoran vừa lẻm nhẻm nói :

   - Cái con nhỏ công chúa Sakura là gì nhỉ ? Thật kì lạ, tại sao mẹ lại thích nó như vậy ? Thiệt khốn nạn. Mẹ cứ bắt buộc mình hoài. Ngay cả anh họ Eriol cũng bị bắt luôn ! Hừm, còn Mei Lin lại cứ châm dầu vô lửa. Bắt mình và anh họ cưới vợ, bực mình. Tức thiệt....

Nói rồi, Syaoran nằm xuống giường, suy nghĩ một số điều, và rồi ngủ.

[Tại cung điện, nơi Eriol đối diện hoàng hậu Yelan]

Hoàng hậu Yelan hỏi :

   - Còn con thì sao, Eriol ?

Eriol ngạc nhiên, nói:

   - Chuyện gì vậy mẹ

Hoàng hậu Yelan nói:

   - Thì chuyện đám cưới đó! Mẹ quyết định cho con và công chúa Tomodo Daidouji. Con có đồng ý không? Hya là con giống Syaoran.

Eriol trả lời 1 cách dịu dàng:

    - Con tôn trọng mẹ! Mẹ quyết định sao thì con nghe theo- Nói tới đây thì Eriol buồn buồn.

    - Thực sự, con rất vui khi làm con của mẹ, mặc dù quốc vương và hoàng hậu cũng có nghĩa là ba mẹ con đã chết! Lúc đó con chỉ còn là 1 hoàng tử 6 tuổi. Không có thể tiếp ngôi vua nhưng cũng may là mẹ đã mang con về chăm sóc. Nuôi con nên người, làm cho con thành 1 hoàng tử giỏi giang, mọi người kính mến. Tuy mẹ không phải mẹ ruột nhưng con rất quý mẹ. Không khinh ai hết. Mẹ mãi mãi là mẹ của con. 1 mẹ nuôi như 1 mẹ ruột.- Eriol nói với vẻ biết ơn.

2 dòng nước mắt của Yelan từ từ rơi xuống đất. Xúc động và nói:

    - Con đúng là đứa con ngoan. Không uổng công mẹ nuôi con, Eriol à ! Thôi được rồi, mẹ cũng cho con 1 năm để bắt đầu tình yêu với Tomodo, con đi ngủ đi. Trễ rồi !

Eriol nói :

-       Dạ ! Con cám ơn mẹ !- Eriol nói xong cũng về phòng của mình luôn.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại cung điện vương quốc Kinomoto]

Quốc vương đang ngồi trong đại điện, suy nghĩ. Bỗng 1 người hầu truyền tin cầm 1 lá thư chạy vào, hối hả, nói :

-       Thưa quốc vương, hoàng hậu nước Li vừa gửi thư ạ !

Nghe tin, Fuijtaka nói :

-       Đâu, đưa ta xem.- Fuijtaka hối hả còn hơn người truyền tin lúc nãy.

Người truyền tin vội đưa lá thư, Fuijtaka đọc lá thư. Trong thư viết :

==========================================

[ Gửi anh bạn Fuijtaka thân mến !....]

[Tôi là hoàng hậu Yelan, muốn nói với anh 1 chuyện. Tôi đã thuyết phúc 2 cậu trai của tôi, 1 đứa chịu và 1đứa không chịu. Tôi đã cho chúng thời gian 1 năm để bắt đầu tình cảm với 2 cô công chúa của anh. Tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đến vương quốc anh, đi cùng tôi sẽ là 2 con tôi. Eriol sẽ ở lại nước của anh, còn Sakura sẽ đi theo tôi về vương quốc Li nhé ! Mong anh thứ lỗi, tại đứa con trai Li Syaoran của tôi cứng đầu quá ! Tôi mong anh thông cảm, nhờ anh nói với 2 cô công chúa 1 năm nữa mới đám cưới. Tôi xin lỗi.....]

[....Xin dừng tại đây....]

[....Yelan....]

==========================================

Đọc xong thư, quốc vướng thở dài.

-       Người đâu !- Quốc vương nói.

-       Dạ ! Có chuyện gì vậy thưa quốc vương.- 1 tên lính hỏi.

-       Ngươi mau gọi 2 công chúa đến đây!- Quốc vương nói. [Gấp gáp]

-       Nhưng thưa quốc vương.... Đã khuya lắm rồi, công chúa gọi có tiện không- Tên lính lấp bấp.

-       Ngươi cứ gọi đi, cứ nói ta gọi- Fuijtaka quát.

-       Dạ- Tên lính sợ hãi nói.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại phòng Sakura và Tomodo]

Sakura và Tomodo đang ngủ. Hai người ngủ say rồi, bỗng....

Cộc... cộc.... cộc...

Cộc... cộc.... cộc...

Sakura chợt tình dậy, Tomoto cũng vậy. Tomodo dụi mắt, nói:

-       Giờ này mà ai gõ của thế?

Sakura chưa tỉnh ngủ, quát người ở ngoài:

-       Tên nào mà quấy rối ta thế? Ta đang ngủ đó biết chưa? Ai thế? Nói mau, ta còn ngủ nữa, nói mau...

Tên lính hoảng sợ, nói lấp bấp :

-       Dạ.... thưa... 2 công... chúa.... Quốc vương muốn gặp 2 công chúa... ạ !

-       Giờ này mà phụ vương gọi ta ư ? Thôi được rồi, ta và Sakura sẽ ra liền.- Tomodo nói giúp Sakura, giúp luôn tên lính.

-       Dạ... – Tên lính nói rồi, chạy luôn.

-------------------------------------------------------------------------

Sakura giờ còn đang hậm hực nhưng vì phụ vương giờ này lại gọi dậy.

   - ‘‘Buồn ngủ quá ! Không biết phụ vương gọi chi ? Tomodo, đi thay đồ rồi chúng ta đi’’- Sakura nói với Tomodo.

   - Ừ ! Tụi mình đi nhanh lên, phụ vương đợi...-Tomodo gấp gút.

Sau khi nói xong, cả 2 đi thay đồ, rồi đi đến cung điện, gặp quốc vương Fuijtaka.

-------------------------------------------------------------------------

[Tại cung điện]

   - Phụ vương, giờ này mà còn gọi tụi con chi vậy, tụi con buồn ngủ mà ?- Sakura la hét[ Cả cung điện rung động].

   - Mà tại sao phụ vương lại kêu chúng con đến đây vậy ?- Tomodo hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Quốc vương ngồi trên ghế, hớp 1 ngụm trà, nói :

   - Các con từ từ, ngồi xuống cái đã.- Fuijtaka vừa nói vừa ngoặt tay xuống.

Sakura tức giận đùng đùng , hét lên :

   - Từ từ gì hã phụ vương, con đang buồn ngủ mà !- Sakura hét lên lần nữa, và cung điện phải rung thêm 1 lần nữa. Cả Tomodo và Fuijtaka phải bịnh tai lại.

   - Con từ từ đã Sakura, phụ vương kêu 2 con ra đây vào giờ này là có chuyện mà !- Fuijtaka nhẹ nhàng khuyên bảo.

   - Thế phụ vương có chuyện gì mà phải kêu tụi con thức dậy vào giờ này thế ?- Sakura và Tomodo đồng thanh nói.

   - Chuyện đám cưới đó !- Fuijtaka cười.

   - Lại chuyện đám cưới, sao mệt quá vậy ?- Sakura thở dài.

   - Không phải đám cưới bây giờ mà là 1 năm sau.- Fuijtaka dõng dạc nói.

   - 1 năm hả ?- Tomodo và Sakura la lên.[Lần này là nguyên vương quốc rung trời. Fuijtaka phải lấy cục bông gòn siêu cấp để bịch lỗ tai.]

   - Ngày mai hoàng hậu nước Li và 2 hoàng tử sẽ qua nước chúng ta. Và ngày mai, con- Sakura sẽ phải qua nước Li sống 1 năm với hoàng tử Li Syaoran. Còn Tomodo sẽ ở lại vương quốc, vun đắp tình cảm với Eriol. Quá tốt rồi !- Fuijtaka vừa nói vừa cười.

   - Hả ? Cái gì ?- Sakura hét lên. [Giờ thì Fuijtaka phải lấy cục bông gòn siêu siêu cấp bịch lỗ tai lại.]

   - Sakura, đừng la nữa, muốn điếc quá !- Tomodo nói.

   - Con không chịu, tại sao con lại phải qua nước Li với thằng Li Syaoran gì gì đó ! Con không chịu !- Sakura nũng nịu, tức giận.

   - Tại sao con lại như vậy. Thôi, phụ vương tính như vậy rồi. Con cãi lời, đừng nhận ta là ‘‘PHỤ VƯƠNG’’ nữa !- Fuijtaka la Sakura.

   - Phụ vương...- Sakura rưng lệ- Tại sao phụ vương lại như thế ? Tại sao ? Con ghét phụ vương, ghét phụ vương !- Sakura khóc, hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Sakura tức tốc chạy vào phòng, đóng cửa lại, khóc....

-------------------------------------------------------------------------

Khi Sakura chạy vào phòng, Tomodo nói, định đuổi theo Sakura :

   - Sakura... Sakura....- Tomodo định chạy theo, nhưng nghe tiếng phụ vương mình bảo dừng lại. Tomodo dừng lại. Nói :

   - Tại sao không cho con đuổi theo Sakura, bạn ấy rất buồn mà !

   - Không cần đâu. Nó sẽ nghe lời ta thôi. Còn con, chống đối ta, không nghe lời ta như Sakura hả ?- Fuijtaka nói, cười nữa miệng, mắt ưng lệ.

   - Không ! Con nghe lời phụ vương, phụ vương nói sao, con nghe vậy. Dù... có bắt con chết ạ !- Tomodo quả quyết.

   - Cám ơn con ! Ta rất vui khi con nói vậy ?- Fuijtaka cười- Giờ thì con vô ngủ đi, sáng còn phải thức sớm đây.

   - Dạ !- Tomodo nói, rồi Tomodo đi từ từ về, vừa ra khỏi cửa. Tomodo bồi hồi, nghĩ : ‘‘Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao ?’’

--------------------------Hết chap 2---------------------------------

Đơ hết tay rồi ! Viết chap 2 này hết 3 tiếng, 2 ngày. Chắc kiểu này, viết hết fic chắc đi làm móng tay lại thôi, chứ đánh máy kiểu này, còn móng tay đâu?

Viết sao cũng được, gãy móng tay cũng được, mong mọi người đừng ĐỌC CHÙA + SPAM nhé!

Sao mọi người không LIKE + BÌNH LUẬN.

Viết blog này mong mọi người hưởng ứng.

Đừng làm ad Sakura thất vọng.

Thôi, hết chap này rồi! Bái bai.

Thân.

Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro