Hạnh phúc của Sakura(Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Syaoran bất tỉnh vì Sakura.

“Cộp cộp”. Tiếng xe ngựa kêu cộp cộp. Xe của nước Li chuyển bánh. Eriol, Syaoran và Mei Lin(Em gái của Li Syaoran) cùng hoàng hậu Yelan đã đi sang vương quốc Kinomoto từ rất sớm.

-       Đã 5 giờ sáng rồi! Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa đây?- Syaoran ngáp ngắn ngáp dài nói.

-       Syaoran, con đã nói câu này mấy lần rồi? Con ráng chịu 1 chút nữa đi. 1 tiếng nữa tới rồi.- Yelan trấn an Syaoran.

-       Con đợi lâu quá rồi. Mệt lắm rồi đấy!- Syaoran bắt đầu nổi khùng.

-       Sao Syaoran lại buồn ngủ như thế? Huynh ấy nghĩ là sắp gặp được công chúa nên không thể để cô ấy nhìn thấy bộ mặt không được tỉnh táo à?- Mei Lin chọc Syaoran.

-       Em đợi chút đi Syaoran, còn nếu em mệt thì ngủ đi. Tới đó em sẽ tỉnh táo.- Lại thêm 1 lời trấn an từ Eriol.

-       Thế ngủ đây. Đừng làm phiền nghe?- Syaoran nói. Mắt chợp xuống và đã ngủ.

Con đường gập gềnh, Syaoran vẫn ngủ. Không biết gì cả. Còn hoàng hậu, Mei Lin và Eriol vẫn ngồi đó. Chờ đợi 1 thứ gì......

*****************

[Tại vương quốc Kinomoto]

Mọi thứ bên nước Kinomoto đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón tiếp hoàng hậu, công chúa và cả hoàng tử nước Li. Dây ruy băng, vòng kim lấp lánh và những thứ khác. Trang hoàng lộng lẫy. Hôm nay Sakura phải trang hoàng cho thiệt đẹp. Cả Tomodo cũng vậy. 2 người phải chuẩn bị rất kĩ. Nhưng người phải chuẩn bị nhiều nhất là quốc vương Fuijtaka. Ông phải thức sớm, bảo quân lính làm việc này việc nọ. Ông cũng gần già rồi. Và sức khỏe cũng bắt đầu yếu nên chuyện này đối với ông rất mệt.

-       Mọi người chuẩn bị xong nhé! 1 tiếng nữa ‘‘NHỮNG NGƯỜI ẤY’’ sẽ đến nước chúng ta.- Fuijtaka nói.

-       Dạ!- Nhưng tên lính trong triều nói.

--------------------------------

[Tại phòng Sakura và Tomodo]

‘‘Cạch’’- Tiếng bước cánh cửa mở ra.

Bước ra ngoài là 1 cô gái tóc nâu bước ra, với dáng người thon thả. Mặc bộ váy màu hông nhạt, màu của hoa anh đào. 2 bên tóc có 2 sợi dây ruy băng màu hồng. Đôi mắt màu lục bảo. Trên cổ còn có 1 dảy ruy băng màu hồng. Thêm phần lộng lẫy hơn. Bộ váy có những đường nét rất đẹp. Phần eo có thêm 1 chiếc nơ nhỏ. 2 bên tay có 2 sợi dây thả dài xuống đất. Phần cuối chiếc váy được thả dài xuống. Thật đẹp. Đó không ai khác ngoài Sakura.

‘‘Cạch’’- Lại thêm 1 tiếng mở cánh cửa.

Bước ra bây giờ là 1 thiếu nữ tóc xám đen. Xõa dài xuống lưng. Mặc đồ khác Sakura một chút. Khác ở chỗ màu không giống nhau. Màu áo của Sakura mà hồng, còn của cô gái ấy là màu tím. Nhìn không cũng biết đó là 2 công chúa. Công chúa Sakura và công chúa Tomodo.

-       Oa, đẹp lắm đó Sakura.- Tomodo nói.

-       Bạn cũng đẹp mà! Có khác gì mình đâu chứ!- Sakura đỏ mặt, đáp.- Mà tại mình thương phụ hoàng mới làm vậy thôi, chứ không thì đừng mơ! Mình mà biết tên nào là hôn phu của tớ thì tớ cho hắn đi vào chỗ ngự y làm việc đấy!- Sakura tức giận nói.

Tomodo nhìn khuôn mặt của Sakura, ngắm nghía 1 hồi. Nói:

-       Thôi mà Sakura! Tên đó không cần phải bị bạn đánh mới vào chỗ ngự y đâu?- Tomodo nháy mắt cười.

-       Tại sao?- Sakura tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

-       Thì tại gì nhìn bạn không thì hoàng tử đó xỉu rồi! Vẻ đẹp của bạn cuống hút quá mà! Khỏi cần đánh đấm luôn!- Tomodo cười tinh nghịch.

Sakura nhìn ánh mắt của Tomodo, thở dài:

-       Haizzzz! Mong là vậy. Chứ không thì hắn biết mình có võ thì sao. Cái đó chắc mình mệt lắm! Trong triều không phải nữ giới không được học võ mà là mình nói mình có võ thì chắc không ai dám đến gần luôn. Cả ông sư phụ ‘‘ Yan’’ giỏi võ nhất vương quốc của mình mà cũng thua. Thế ai dám lại gần mình nữa.- Sakura kể.

-       Uả? Nói vậy bạn đã đánh với sư phụ ‘‘Yan’’ rồi hã? Mình tưởng bạn nói chơi chứ?- Tomodo hỏi.

-       Ừ. Có bao giờ mình nói giỡn đâu.- Sakura cười- Thôi, đi ra ngoài đại điện đi. Phụ hoàng đang chờ đấy!- Sakura lại cười 1 lần nữa.

-       Ừ, chúng ta đi!- Tomodo nói, giọng nói ngọt ngào làm sao.

Tomodo cùng Sakura bước ra khỏi phòng. Hướng về đại điện. Lòng người nôn nao, câm ghét,.....

**************

Đã 6 giờ sáng rồi, bánh xe của hoàng hậu Yelan đã đến kinh thành vương quốc Kinomoto. Hoàng hậu Yelan bước khỏi xe cùng 3 đứa con. Hoàng tử Syaoran và Eriol. Công chúa Mei Lin. Mọi người trong cung đứng sếp thành 2 hàng nghên đó. Quốc vương Fuijtaka bước ra, đầu đội chiếc vương miện vàng lấp lánh.

-       Chào Yelan. Lâu rồi không gặp nhỉ?- Fuijtaka nói.

-       Đúng là lâu rồi không gặp!- Yelan cười, nhìn người đứng kế bên Fuijtaka, nói- Chào Nadeshiko, vẫn còn trẻ đẹp như ngày xưa nhỉ?

-       Qúa khen, chị cũng vẫn như ngày xưa. Thôi, mời mọi người vào cung nhâm nhi ít trà.- Nadeshiko mời mọi người vào, nở 1 nụ cười thật tươi.- Mọi người vào đi, tôi sẽ bảo 2 đứa con gái tôi ra gặp mọi người.

==========================================

Nói rồi, Nadeshiko vào trong, vui vẻ mỉm cười. Còn Syaoran ngày càng lo sợ.

‘‘Cộp...Cộp...Cộp...’’ Tiếng bước chân kéo dài. Nadeshiko bước ra cùng Tomodo và Sakura. Sakura và Tomodo mỉm cười nói:

-       Chào mọi người ạ!- 2 người đồng thanh.

Mọi người nhìn Sakura và Tomodo. Eriol, hoàng hậu Yelan và cả Mei Lin ngơ ngác vì thấy 2 cô công chúa nước Kinomoto đẹp quá, cứ như tiên vậy.

Quốc vương Fuijtaka nói:

-       Đây là 2 đứa công chúa con tôi. Đây là Sakura Kinomoto, còn đây là Tomodo Daidouij.- Fuijtaka chỉ vào Sakura và Tomodo.-Tụi nó sẽ là vợ của các hoàng tử này.

-       Đẹp lắm đấy Fuijtaka. Ông đúng là sinh con gái đẹp thiệt!- Yelan khen ngợi, rồi nhìn về phía Eriol- Eriol, đây là vợ của con. Tomodo Daidouij.

Nghe thấy từ ‘‘VỢ’’ Tomodo đỏ mặt, Eriol đỏ mặt không kém. Tomodo nở 1 nụ cười thật tươi rồi nhìn Eriol. Làm mặt của Eriol thành quả cà chua chín. Yelan quay sang Syaoran. Nói:

-       Còn Sakura sẽ làm vợ con đấy Syaoran- Hoàng hậu mỉm cười, nói to.- Nhìn Sakura đi!

Syaoran ngước mặt từ từ lên nhìn. Bất chợt tim cậu đập thình thịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của 1 cô gái hiện ra trước mắt cậu. Làn gió nào thổi đến làm bay tóc màu nâu của cô gái ấy. Đôi mắt màu lục bảo mới đẹp làm sao.

Bỗng Syaoran ngất xỉu. Mọi người đem cậu đến chỗ ngự y. Để lại Sakura ngơ ngác 1 mình. Tomodo thấy vậy, mỉm cười, áp sát mặt vào tai Sakura nói nhỏ:

-       Đấy, thấy chưa. Tớ đã nói là hắn sẽ xỉu mà!- Tomodo cười, khoái chí.

Sakura vẫn còn ngơ ngác, trả lời:

-       À...ừ... Cậu nói đúng lắm!

==========================================

Xong chap 3 ùi đó nghen!

Ad Sakura mỏi tay quá!

Nhưng mong mọi người đừng đọc chùa+spam.

Chỉ mong like+bình luận thôi!

Thôi, ad nghỉ tay cái đã.

Sao mọi người không Like.

Thân

Ad Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro