21, Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho nâng ly nước chanh đưa lên miệng nhấm nháp, ánh mắt ngọc lục nhìn sang người đàn ông đang bình tĩnh đứng bên cạnh. Shinichi dựa lưng vào bức tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt thờ ơ nhìn xung quanh, trông như thể anh hoàn toàn không để tâm đến bất kì thứ gì đang diễn ra.

"Sao FBI lại dám để một người mới vị thành niên như cậu đi làm nhiệm vụ một mình chứ?" Khi còn ở trên xe, Shiho bĩu môi hỏi.

"Tớ mười tám tuổi rồi," Shinichi thoải mái đáp, "Chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng vẫn là người trưởng thành được luật pháp công nhận mà."

"Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng không quá cần thiết với chúng ta, chắc FBI cũng cài người vào rồi. Bố mẹ tớ được mời, họ rất nổi tiếng, cậu biết đấy. Họ không muốn đi nên ném vé lại cho tớ, chúng ta đến đại diện cho bố mẹ tớ thôi."

Shiho nghe lời giải thích từ tốn của Shinichi, không chất vấn thêm gì nữa. Tám chín phần mười ông bà Kudo lại đang tình nồng ý mật ở một nơi hẹn hò lãng mạn nào đấy, để lại một đống rắc rối cho đứa con trai yêu quý giải quyết. Như mọi lần vẫn vậy.

"Không có ai khả nghi chứ?" Shiho cất tiếng hỏi. Cô sẽ không suy luận. Thật mệt mỏi khi phải làm điều đó, nhất là khi có một thằng bạn thám tử đầu óc tuyệt đỉnh đang đứng ngay bên cạnh.

"Hửm?" Shinichi có vẻ vừa bừng tỉnh khỏi sự lơ đãng, "Chưa đâu, tớ mới thấy một điệp viên thôi, trông anh ta căng thẳng hơn tớ nghĩ."

Shiho không hỏi đấy là ai. Cô đi theo lời đề nghị của Shinichi, cơ bản chỉ cần tận hưởng không khí thượng lưu là được rồi. Đã lâu lắm Shiho không bước chân vào những nơi như thế này. Cô từng đi một hai buổi tiệc gì đó, hồi còn cắm mặt vào máy tính trong tổ chức, để giao lưu giữa những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. 

"Xin chào, tôi có thể làm quen với quý cô chứ?" 

Một giọng nói đột ngột cất lên. Shiho đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ đứng trước mắt đang thân thiện đưa tay ra, một khuôn mặt được điểm tô bảnh bao, mái tóc vuốt gọn gàng, bộ comple phẳng phiu không một nếp gấp. 

"Chúng tôi là đại diện nhà Kudo," Từ lúc nào, Shinichi đã đứng trước mặt Shiho, anh tươi cười bắt tay anh chàng nọ, chặn đứng ánh nhìn không mấy tốt lành của anh ta đối với cô gái đứng sau. 

Shiho thở dài một cái, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Cô nhìn ly nước chanh đã cạn trên tay, lại nhìn sang hai người đàn ông vẫn đang cười toe toét trước mặt, rồi xoay người đi đặt ly rỗng lên trên chiếc bàn phục vụ gần đó. Phòng tiệc được trang bị máy lạnh hiện đại nên không khí tương đối dễ chịu, nhưng Shiho vẫn cảm thấy khuôn mặt mình không được quá thoải mái. Liếc nhìn hai người nọ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, cô bèn chỉnh lại quai túi, rồi vào nhà vệ sinh nữ chỉnh trang. 

Shiho đứng trước gương, dùng khăn giấy khô thấm nhẹ mặt mình. Cô vốn chỉ đánh một lớp phấn rất mỏng, thậm chí son cũng không tô quá đậm. 

Cạch. 

Khóe mắt Shiho hơi động, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một cô gái xinh đẹp đi vào đứng rửa tay ngay bên cạnh cô. Shiho thường sẽ không để ý đến người xung quanh, nhưng cô liếc nhìn cô gái này nhiều hơn một chút. Bờ môi hơi mím lại tỏ vẻ suy ngẫm rồi nhanh chóng thả lỏng, Shiho tiếp tục quay đầu săm soi chiếc gương trước mặt. 

"Xin chào, sao hôm nay cô lại đến đây vậy?" Cô gái bên cạnh đột ngột cất tiếng hỏi. 

Shiho không lấy làm khó chịu với câu hỏi đột ngột và có phần thô lỗ. Cô chỉ nhìn gương, quẹt nhẹ vệt son hơi lem dưới môi. 

"Anh có sở thích kỳ lạ nhỉ." 

Cô gái đứng bên cạnh bật cười khúc khích, tuy nhiên, thay vì chất giọng trong trẻo ban nãy, tiếng cười có phần trầm hơn, và rõ ràng là giọng đàn ông. 

"Sao cô biết hay vậy?" Người kia cười và hỏi bằng một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. 

"Cảm giác." Shiho điềm nhiên đáp, "Sao vậy? Tôi không nhớ rằng trong bữa tiệc sẽ có buổi trưng bày hay bán đấu giá viên ngọc nào đâu." 

"Hửm? Có một vài việc rắc rối hơn tôi nghĩ." 'Cô gái' nọ thoải mái đáp, "Nhưng thật không ngờ cô và cậu thám tử kia sẽ ở đây, đại diện cho nhà Kudo à?" 

"Ừm," Shiho đứng thẳng người lên, ngắm nghía lại mình trong chiếc gương, "Cậu ta rủ tôi đi, cũng có mục đích, nhưng có vẻ khá nhàn. Anh không làm kỳ đà cản mũi là được rồi." 

Người bên cạnh tiếp tục bật cười, tuy nhiên tiếng cười có phần biến đổi sắc điệu. Sự thay đổi này thành công khiến Shiho phải đứng thẳng người lại và nhìn sang. 

"Sao không rủ bạn gái cậu ta đi ấy, chỗ này mới được khánh thành cách đây vài tháng, khung cảnh bên ngoài phòng tiệc rất đẹp, cũng rất thích hợp cho những cặp đôi mới yêu cần nơi hẹn hò." 

"Anh làm cho bộ phận PR đấy à?" Shiho đáp lại, ánh mắt sắc sảo ghim chặt vào người đứng bên cạnh, "Tôi sẽ không hỏi anh đến đây để làm gì đâu, Kaito."

Tiếng cười trầm đục tiếp tục vang lên, bờ vai Shiho đột ngột đau nhói. Người bên cạnh bất thình lình nắm chặt lấy vai cô, đè vào bức tường đằng sau, giam cô lại trong vòng tay rộng lớn. Vẻ mặt anh ta không còn cười cợt như ban nãy nữa. 

"Chết tiệt, Shiho," Kaito nghiến răng, Shiho có thể nhận ra sự bực bội đằng sau lớp mặt nạ dày cui nọ, "Tôi không mong sẽ thấy cô ở đây vào hôm nay đâu." 

Shiho không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày lên nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt. Ánh nhìn đó, cô sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. 

"Aaaaa, tên thám tử chết tiệt" Kaito lẩm bẩm, lông mày cau lại, "Vụ này không đơn giản như cậu ta nghĩ đâu. Sao hắn lại lôi cô vào chứ, chết tiệt." 

Rồi rất đột ngột, hai bàn tay đang ghìm chặt lấy vai cô buông lỏng. Shiho nhăn mặt xoa bóp phần vai còn hơi nhưng nhức, còn Kaito chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra cửa. 

Trước khi cánh cửa đóng lại, Shiho còn nhận được một câu nói tên trộm khó hiểu bỏ lại đằng sau. 

"Mau rời khỏi đây đi, vì sự an toàn của cô đấy." 

Mys

T3/05/09/2023

*****

Lý do cho sự ra chap ngày hôm nay đây :) 

=]] Đoán là anh bạn này chắc anti Sherry quá đến hóa rồ, bài đíu liên quan cũng cố vào đục thuyền, mắc mệt. Chắc tôi sẽ để cái comment này triển lãm trong đó vài ngày nữa rồi xóa thôi. Acc Wattpad này để viết cho mọi OTP của tôi, lúc nào cũng hiền lành chả đụng ai bao giờ mà vẫn gặp mấy thành phần này =]] Tôi hiền và không thích chửi không có nghĩa là tôi không biết chửi =]

Nhờ bạn này nên thôi tôi đăng luôn phúc lợi cho mấy bà đây, dành cho những ai đu ShinShi nhé. Vốn là viết cho bà Mai Hanh (artist chuyên vẽ CoAi trên facebook á, bà nào thích thì lên search đu tranh nhé, rất xịn đấy) do có hôm bả đăng tus kêu gọi viết seg ShinShi =)) 

Tôi chỉ viết đoạn ngắn ngắn, không liên quan gì đến mạch truyện HPCT đâu. CẢNH BÁO trước là Rating 15+, couple ShinShi =] Anti đọc không hiểu cảnh báo thì xin mời vào hít cùng =]

***

"Kudo-kun..." 

"Gọi tên anh." 

 Vừa bước qua ngưỡng cửa, Shinichi đã mất kiên nhẫn đẩy Shiho vào tường, áp môi mình lên môi cô. Đầu lưỡi anh mơn man trên cánh môi hồng căng mọng, mút nhẹ vài cái, tận hưởng hương vị quyến rũ chỉ có ở cô. Shiho không chống cự, nhưng cũng không tiếp đón. Cô biết tâm trạng anh rất tệ, dù không rõ tại sao. 

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Shiho cố gắng ngửa đầu tách ra khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc quyến rũ kéo dài giữa hai đôi môi đỏ ửng. 

 "Anh làm sa..." 

Tiếng nói lần nữa bị chặn lại. Thừa dịp cô mở miệng, đầu lưỡi của Shinichi linh hoạt luồn vào miệng cô, quấn chặt lấy lưỡi cô, đưa đẩy. Tuyến nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi khoé môi xinh đẹp. 

Shiho đột nhiên rùng mình. Một bàn tay từ lúc nào đã luồn vào trong áo cô, vuốt ve dọc theo tuyến eo rồi dần di chuyển lên trên. Shinichi nhẹ nhàng tách môi ra, rồi cúi đầu vùi vào hõm vai Shiho, ra sức cắn mút cần cổ thanh tú. Vạt áo ngoài bị nâng dần lên, móc áo lót bên trong đã tuột. Bàn tay ấm áp lướt qua lưng cô một cách thèm muốn, rồi đột ngột chuyển về phía trước bóp chặt lấy đôi gò mềm mại. 

Shiho bật ra một tiếng thở nặng, đôi mắt mờ đi, cả người ưỡn lên, dán sát vào cơ thể nam tính đang ôm lấy cô. Lí trí của cô sắp không còn giữ vững nổi nữa. 

"Shinichi... Cửa... " 

Shinichi gạt chân đá cho cánh cửa đóng sầm lại. Anh vươn một tay khoá cửa, rồi bế Shiho lên, tiến thẳng vào phòng. 

Đêm chỉ mới bắt đầu.

*** 

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro