Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc của tôi là em...
- Huyền à,...
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là bóng dáng cao lớn của anh. Cảm xúc vỡ oà, tôi chạy đến nhanh hết mức có thể, bất chấp mọi thứ, giang rộng vòng tay, tôi muốn ôm anh. Anh ở đấy, nụ cười toả nắng cùng ánh nhìn ấm áp hướng về tôi. Rồi tôi nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh, mặt dụi vào khuôn ngực vững chải ấy, hít hà mùi hương quen thuộc mà tôi chỉ thấy ở riêng anh. Phút chốc tôi có cảm giác như tôi đang ôm toàn bộ thế giới của mình vậy. Hạnh phúc! Anh nói gì đấy, như là yêu tôi, như là nhớ tôi....Giọng nói anh nhạt nhoà, không nghe rõ, tôi nhíu mi, dâu môi hét với anh rằng anh đã nói gì thế. Ôn nhu nhìn tôi, anh bảo, anh yêu tôi, anh rất nhớ tôi. Giọng anh trầm ấm, tôi cười với anh, tôi cũng vậy, rất yêu anh .Lúc này tôi mới để ý, mình đang ở đâu thế này? Dưới chân chúng tôi là bờ vực sâu thẳm, chúng tôi đang lơ lửng trên mây. Chuyện này thật hoang đường, nhưng tôi không để tâm nhiều bởi lẽ trong mắt tôi giờ chỉ có anh thôi, người đàn ông tôi thương. Dù là thế nào chăng nữa, cuối cùng tôi cũng có thể gặp anh rồi. Ánh sáng cuối cùng le lói trên bầu trời, xuyên qua đám mây lững lờ, hắt lên khuôn mặt điển trai của anh. Tôi đưa tay vuốt khắp mặt anh .Nhưng rồi vòng tay anh ôm tôi bỗng buông ra làm tôi chới với. Tôi vội vàng ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ. Vòng tay ôm chặt đến mấy cũng không thể níu anh ở lại, anh hệt như làn khói tan biến dần đi. Hoảng hốt, tôi làm đủ mọi cách níu kéo anh trở lại. Ánh mắt anh bi thương nhìn tôi, anh rất thống khổ. Vì sao chứ, chúng tôi đang rất hạnh phúc cơ mà? Rồi anh như làn khó hư vô tuột mất khỏi bàn tay đang gắng sức níu lấy của tôi. Tôi nghe thấy tiếng hét thê lương từ nơi nào ấy, rốt cuộc là của ai? Rồi tôi chợt nhận ra, đấy không phải là tiếng hét của người tôi yêu ư? Tôi hét lên đau đớn, như có cái gì đấy đang xuyên qua trái tim tôi, qua cả lục phũ ngũ tạng. Rồi tôi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, thoát khỏi viễn cãnh xa lạ kia đến một nơi nào đấy, tôi không rõ. Màu trắng bao trùm không gian nơi đây, Lâm Vũ, anh ấy đang làm gì vậy và đây lại là nơi quái quỷ nào nữa. Người tôi yêu, anh sao lại khóc, anh đang quỳ bên ai vậy, bàn tay anh đang nắm chặt lấy đôi tay của.... Tôi giật mình, đấy ... là tay của tôi, chiếc nhẫn anh tặng làm tôi nhận ra nó. Nhưng tôi đang ở đây, làm sao có thể? Vị bác sĩ chầm chậm đến bên anh, nói một điều gì đó, rồi lắc đầu chán nản bỏ đi. Khoan đã, bác sĩ? Vậy đây là bệnh viện. Trong phút chốc, đầu tôi tê rần. Trước mắt bỗng hiện ra những ký ức lộn xộn. Rồi nó dừng lại ở một ngõ ba đầy nắng nào đấy. Tiếng cãi nhau của chúng tôi. Loáng thoáng tôi nhớ được, Lâm Vũ phản bội tôi, rằng anh ấy yêu người bạn thân nhất của tôi. Tim tôi nhói đau, ký ức dần một rõ hơn. Tôi tức giận bỏ đi, nhưng rồi Vũ đuổi theo:
- Huyền, chúng ta chia tay đi, anh không còn yêu em.
- Chia tay ư, không đời nào.
- Nhưng anh đã không còn yêu em, đừng cố chấp mãi nữa.
- Tôi không tin, xin anh hãy nói rằng đây chỉ là trò đùa của anh và cô ấy thôi - Nước mắt tôi rơi lã chã - Đừng đuổi theo em nữa, cho em được yên đi.
Dứt lời, tôi lao ra đường. Sấm chớp rạch ngang trời khiến tôi giật mình, xưa nay tôi vẫn luôn sợ sấm:
- Huyềnnnnnnnn....
- Kéttttttt.... Ầm....
Thân thể tôi đau đớn khôn cùng, hệt như có ai đấy cán qua vậy. Rồi cái gì đấy ướt ướt, đưa tay sờ, máu ư? Đại não trống rỗng, đầu dội lên cơn đau khiến tôi nhăn mặt. Đau quá, tưởng chừng như tôi chết đi. Vũ chạy đến, ôm chầm lấy tôi, anh nói gì vậy? Vẻ mặt anh đau khổ, má tôi ướt, trời đổ mưa rồi hay anh đã khóc? Trong ký ức mờ nhạt ấy, tôi chỉ nhớ anh đã bế xốc tôi lên, đưa đến bệnh viện gần nhất, miệng luôn lẩm bẩm gì đó. Viền mắt tôi ươn ướt, tôi biết, sắp phải xa anh rồi - người đàn ông tôi yêu. Nhấc cánh tay nặng trịch lên, tôi vuốt lấy chân mày anh như cách vẫn thường làm, thì thào:
- Vũ.... Em yêu... Anh. Có lẽ... Em sắp phải ...xa anh ...rồi. - Tôi thở hắt, tôi đang dốc hết sức mình để nói lời vĩnh biệt với anh- Anh... Phải sống ... Hạnh phúc ... Với cô... Ấy.....
Hết rồi, sức lực tôi đã cạn. Đau đớn như những con rết gặm nhắm toàn thân tôi, không chống trụ nỗi, tôi đành phải nhắm mắt lại....

_________________Hoa lệ phân cách tuyết_________________

- Tôi biết cậu hiện giờ đang rất đau khổ, nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Cô ấy cũng không muốn cậu như thế này, mạnh mẽ lên chàng trai. Rồi sau này cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi.
Người bác sĩ vỗ lấy vai tôi ông ta nói rằng tôi sẽ tìm hạnh phúc mới ư? Nhếch môi cười, hạnh phúc của tôi chẳng phải em sao? Em ở đây rồi, tôi cần gì phải đi tìm cơ chứ. Người con gái kia, em đừng nở nụ cười đáng ghét thế nữa. Em đừng cười với tôi nữa, vì tôi là một gã tồi, em biết không? Tôi đã phản bội em, qua lại với người bạn mà em tin tưởng nhất. Tôi không xứng, Huyền à, tôi không xứng đáng để nhận được tình yêu của em. Đừng yêu tôi nữa, đừng cười với tôi như thế. Tôi đau, nỗi đau xé nát cả trái tim tôi. Đây có phải là cảm giác của em khi biết chuyện ấy? Xin lỗi em, dù biết rằng không đáng. Huyền à, khi em bỏ đi, bóng dáng cô quạnh của em làm tôi sững người. Tôi yêu em, cũng chỉ vì bóng dáng nhỏ bé ấy. Khi em quay người, cảm giác hối hận bỗng dâng trào. Tôi tự hỏi mình đã làm gì thế này? Làm tổn thương người con gái mà mày yêu nhất sao? Còn nói chia tay với cô ấy? Không, tôi không muốn chia tay em, tôi phải đuổi theo em ngay lúc này. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi - một gã tồi. Tôi trách, tôi hận bản thân tại sao lại không nhanh chân đuổi theo em, để rồi trơ mắt nhìn em đi theo Tử thần. Khoảng khắc ấy, cả đời này tôi cũng không thể nào quên, khi chiếc xe khốn khiếp ấy đâm sầm vào người con gái tôi yêu. Tiếng hét thê lương bật ra, tôi không thể ngờ.Tôi như phát điên khi nghĩ về điều đó, tôi muốn giết gã tài xế đó. Nhưng khi nhìn em đơn độc nằm giữa vũng máu tươi ấy, trái tim tôi co thắt lại, tôi liền dẹp đi ý nghĩ ấy, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất ý niệm, tôi phải cứu em. Bế xốc em lên, tôi nhanh chân đá văng cửa taxi gần ấy hoặc là chiếc xe nào đó:
- Cứu người, cứu người. Mày nghe thấy gì không? Ta bảo cứu người.
Tôi quát, người tài xế hoảng sợ vội đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất. Tôi nắm chặt lấy tay em, lại xót lòng biết bao khi đôi bàn tay xinh đẹp ngày ấy lại gầy guộc, hầu như chỉ là xương. Tôi khóc, tôi quá vô tâm. Nếu như bây giờ có thể đánh đổi cái gì đấy, thậm chí là tính mạng tôi cũng nguyện lòng, chỉ cần em được sống. Nhưng cuộc sống làm gì có nếu như chứ, tôi muốn quay ngược thời gian, muốn quay trở về những ngày tháng hạnh phúc kia, tôi sẽ trân trọng và yêu thương em. Con người là như vậy đấy, đến khi mất đi thứ gần gũi nhất, mới tiếc nuối và trân trọng. Sắc mặt em trắng bệch, ánh mắt lơ đờ. Tôi lẩm bẩm:
- Huyền, đừng ngủ em, đừng ngủ em à, đừng bỏ anh đi, anh xin em... Huyền..
Tôi nghẹn giọng, cổ họng đắng ứ. Tim tôi như có ai cầm dao đâm xuyên qua vậy, em ho ra máu. Váy trắng nhuốm đậm màu máu tươi, đẹp nhưng thê lương vô cùng. Tôi nhắm mắt, cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng nào đấy, rằng khi mở mắt lại thấy em ở ngay cạnh:
- Anh xin lỗi, xin lỗi, Huyền, xin lỗi em. Anh sai rồi, anh yêu em....
Em cười, nụ cười mờ nhạt, em giương tay, vuốt chân mày tôi rồi mấp máy đôi môi không còn chút huyết sắc:
- Vũ.... Em yêu... Anh. Có lẽ... Em sắp phải ...xa anh ...rồi.Anh... Phải sống ... Hạnh phúc ... Với cô... Ấy.....
- Không, Huyền, làm sao anh có thể hạnh phúc đây khi em không còn? Đừng đùa nữa, em thắng rồi, đừng trừng phạt anh nữa. Anh biết lỗi rồi, xin em đừng bỏ anh đi.
Huyền không nghe thấy lời tôi nữa rồi... Sau đấy, mọi việc diễn ra thế nào, tôi không biết. Không biết đã qua bao lâu, dường như là cả đời, cuối cùng băng ca cũng được đẩy ra. Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu, mọi người đùa phải không? Lắc đầu gì ở đây? Nhưng dù tôi có né tránh thế nào, cũng phải chấp nhận một sự thật cay đắng rằng tôi đã mất em. Mất trắng. Tôi hoàn toàn mất đi người con gái tôi yêu. Giơ đôi bàn tay đầy máu, thẫn thờ nhìn. Tôi chìm vào miền ký ức - nơi tôi từng có những kỷ niệm hạnh phúc cùng em. Tôi cứ ngồi đấy, lạc vào quá khứ cho đến khi có một cô bé nào đấy, trạc 15-16t mở đôi mắt to tròn nhìn vào tôi:
- Anh ơi, anh nên đi rửa tay đi ạ, cũng nên kiếm một nơi nào đó để về đi anh.
Dứt lờ, để vào tay tôi cây kẹo mút:
- Rồi sẽ qua cả thôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô bé ấy, đôi tay nắm chặt cây kẹo mút - loại kẹo em thích ăn. Tôi đứng dậy và đi. Đi đến nơi nào ấy, tôi đi tìm em.
Lê bước chân vô hồn, tôi để bản thân lạc vào ngõ cũ của ký ức - nơi có em:
- Vũ à, anh nhìn gì vậy?
Em cười, nụ cười toả nắng mà tôi yêu. Rồi tôi nghe được giọng nói em ngọt ngào thủ thỉ bên tai. Dáng vẻ, mái tóc, bóng lưng và giọng nói nơi em ám ảnh tôi. Tôi cười, nụ cười bi thương, rồi gò má ươn ướt, tim tôi nhói đau. Bất giác, bước chân chạm đến làn nước lạnh khiến tôi thức tỉnh. Biển, nơi em thích. Biển, nơi lần đầu tôi gặp em. Biển, bao la sâu rộng như tình yêu em dành cho tôi. Biển hôm nay vắng lặng, không còn tươi vui như mọi ngày. Làn gió se lạnh rít trên đỉnh dừa, ánh trăng bàng bạc hạ xuống mặt nước trong veo. Dường như khi em mất đi, biển cũng nhuốm màu bi thương, cảnh vật cũng tiếc nuối em - người con gái tội nghiệp. Bước chân lạc lối đi nơi em yêu, bàn tay nắm chặt lấy loại kẹo em thích ăn. Tôi đắm mình vào làn nước lạnh ngắt. Mặn, hơi thở của biển cả, tràn ngập trong khoang miệng. Lồng ngực bỗng tức tối, tôi không thở được, cũng chẳng thiết phải thở nữa. Em thấy không, tôi đang đi tìm em, và chắc là đã tìm được rồi. Giữa làn nước xanh sâu thẫm, tôi bắt gặp được em - cô gái mặc váy trắng như một thiên thần mà tôi yêu từ khi mới gặp mặt, em chìa đôi tay trắng muốt:
- Lam Vũ, anh đi với em không?
- Đi chứ, chỉ cần có em, dẫu phải đến địa ngục anh cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro