cho em bạc xỉu không đường, vì đường vào tim anh em thuộc lòng rồi còn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay Phan Hoàng bị kéo đi chơi.

Mà chả phải do Bảo Hoàng rủ đâu, sáng sớm mặt trời chưa đến đỉnh đầu thì Hiếu với Long đã lú đầu ra gọi miết. Báo hại con người đang rúc trong chăn say giấc nồng phải tỉnh dậy đón khách không mời.

Khỏi nói thì cái mặt Phan Hoàng cọc không tả nổi. Cũng không hiểu sao mà hai người kia bám mãi chẳng tha nên cũng miễn cưỡng đi theo. Uể oải lết tới được cái quán cà phê mới mở, chỉ cầu mong sao nó xứng đáng với giấc ngủ quý giá của mình.

Đang ngáp dài ngáp ngắn thì bỗng dưng một bóng hình vụt qua, Phan Hoàng giật mình nhìn lại, phát hiện..

"Ủa? Sao thằng Bảo Hoàng ở đây?"
"Tao phát hiện nó hay qua quán này nên rủ mày đó, xem nó có rục rịch gì không"-Long

Nói rồi thì Long cũng quay qua tám nhảm với người yêu, Hiếu ngồi cạnh cũng vui vẻ nói chuyện với bồ. Còn Phan Hoàng ngồi lẻ loi đối diện, ngắm nhìn hai cặp đôi đang hí hửng vì trêu được mình.

Rắc cơm chó cho tao ganh à? Tụi mày còn non lắm.

"Alo anh tóc xoăn xoăn kia ới, anh đeo kính mặc áo xanh lá ới ới"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bảo Hoàng quay người nhận ra Phan Hoàng. Vừa mới bước tới, câu "trùng hợp dữ" chưa kịp thốt ra thì đã bị Phan Hoàng chặn trước.

"Anh nhân viên mà đẹp trai quá ha"
"Ủa đờ mờ tao nhân viên hồi nào, mày sáng ra lú đá hả?"
"Thôi thôi cho em xin order nước nha"

Bảo Hoàng còn định cãi lại người đang không biết là giả ngu hay ngu thật bỗng dưng nổi da gà.

Cái tay nào đó của một ai đó đang vuốt vuốt lên trên bắp tay Bảo Hoàng.

"Cho em order cốc nước nha, cụ thể là
Nước
Đi
Vào
Tim
Anh
<3"

Long và Hiếu thộn mặt ra nhìn Phan Hoàng, người kia vẫn cười tươi nhìn từ hai người nọ sang người yêu đang đơ của mình.

Rốt cuộc Phan Hoàng gọi được một ly trà sữa do Bảo Hoàng bao và một cái cốc đầu đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro