Làm sao thoát ra khỏi đôi mắt nàng đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày, tôi nhận ra bản thân bị một tên nào đó yểm bùa.

Chỉ đơn giản là tôi không thể rời mắt khỏi nó.

"Ê Phan Hoàng"
"Gì?"
"Sao mày cứ bắt tao nhìn hoài vậy?"
"Ơ clgv? Mày tự nhìn chứ tao bắt hồi nào"

Ừ thì nó không bắt thật, nhưng nó khiến tôi phải nhìn nên đây là lỗi nó.

Phan Hoàng trông rất đẹp.

Tôi thích mái tóc nó, cả gương mặt đó nữa. Dù nó cao hơn tôi, tôi vẫn thích sự trẻ con đó.

Hoàng ngẩng đầu lên một lần nữa, bắt gặp tôi chăm chú vào nó.

Đôi mắt đen qua lớp kính cận, một màu đen tuyền bí ẩn như kéo tôi vào hố sâu không đáy.

Vĩnh viễn chìm đắm trong tình yêu với nó.

"Ê"
"Gì nữa?"
"Hình như tao bị mày bỏ bùa rồi, không thể thoát ra khỏi đôi mắt mày nữa"
"Hả???"

Nó hoang mang trước cảnh tôi bước đến gần nó, cúi người xuống ôm chặt vào lòng.

Không phải là "bỗng một ngày", mà là "đã luôn như vậy".

"Tao yêu mày vcl ra"
"Gớm, bé lợn to bự của tao ạ. Tao cũng yêu mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro