Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Chỉ là 5 triệu tệ thôi mà! Tôi sẽ cho cậu! Trong thẻ ngân hàng này có đủ 5 triệu tệ,nhưng mà cậu phải bỏ dao xuống trước đã."

Nói xong liền lấy thẻ ngân hàng cho Vương Tôn,nhưng Vương Tôn liền ném thẻ ngân hàng xuống đất rồi nói.

-" Tôi muốn 5 triệu tệ tiền mặt."

Lâm Chính Nam tức giận chịu không nổi,liền giằng co đánh nhau với Vương Tôn. Thì Diệp Tuyên Nhu liền ngăn cả hai lại,thì vô tình bị con dao trên tay của Vương Tôn đâm trúng. Lâm Chính Nam nhìn thấy tức giận đánh cho Vương Tôn một cái,rồi chạy tới bên Diệp Tuyên Nhu nói.

-" Tiểu Nhu! Em không sao chứ?"

Vương Tôn thấy vậy liền sợ lập tức bỏ chạy, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong. Diệp phu nhân lo lắng xử lý vết thương trên cổ tay của Diệp Tuyên Nhu nói...

-" Hôm nay là ngày cưới của con mà xảy ra chuyện như vậy,là mẹ không tốt nên mới không bảo vệ được cho con."

Diệp Tuyên Nhu liền an ủi Diệp phu nhân.

-" Mẹ! Đừng nói như vậy! Mẹ không có lỗi gì cả."

Diệp phu nhân nói tiếp.

-" Là mẹ sơ ý không chú ý tới việc an ninh trong hôn lễ của con."

Diệp Tuyên Nhu nũng nịu nói với Diệp phu nhân.

-" Có mẹ bên cạnh là con vui lắm rồi."

Diệp phu nhân cười rồi nói.

-" Con gái của mẹ!"

Lâm Kiều Kiều và gã đàn ông lúc trước từng gặp Diệp Tuyên Nhu,đúng lúc ở gần đó đi tới gần phía sau. Gã đàn ông kia dùng gậy đánh Diệp phu nhân ngất đi,Diệp Tuyên Nhu thấy vậy liền quay đầu nhìn lại rồi nói.

-" Là các người?... Mẹ! Mẹ ơi!..."

Gã đàn ông kia liền dùng thuốc mê khiến cho Diệp Tuyên Nhu ngất đi,rồi bắt cóc Diệp Tuyên Nhu tới một nhà kho cũ. Lâm Kiều Kiều nhìn Diệp Tuyên Nhu rồi nói...

-" Thế nào? Muốn chạy sao?"

Diệp Tuyên Nhu nhìn Lâm Kiều Kiều rồi nói.

-" Lâm Kiều Kiều! Tôi và cô không thù không oán,rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"

Lâm Kiều Kiều nhìn Diệp Tuyên Nhu rồi nói.

-" Cô đừng có phí lời! Cô cướp mọi thứ của tôi mà còn dám nói không có sao?"

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Chính cô đã cướp chồng cũ của tôi mà,Lâm Kiều Kiều! Tôi còn chưa cám ơn cô vì đã giúp tôi,rời bỏ tên khốn nạn đó."

Lâm Kiều Kiều nghe vậy liền nói.

-" Cô nhắc tới tên phế vật Trương Hồng Vỹ đó làm gì? Anh ta cũng chỉ là tên đồ bỏ mà thôi,nếu không phải vài đồng lẻ thì cũng chưa tới lượt anh ta đâu. Nhưng mà nhắc tới chuyện thù hận thì cô suy nghĩ lại đi,là cô đã cướp đi cuộc sống giàu có của tôi."

Diệp Tuyên Nhu nghe không hiểu gì liền nói.

-" Cô nói cái gì vậy?"

Lâm Kiều Kiều liền nói tiếp.

-" Với gương mặt xinh đẹp này của tôi,đáng ra phải là tiểu thư nhà danh giá. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà ả đàn bà như cô lại tốt số như vậy chứ? Cô là đại tiểu thư còn tôi lại là con gái của kẻ giúp việc?"

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Lâm Kiều Kiều! Cô điên rồi à?"

Lâm Kiều Kiều liền nói.

-" Đúng vậy! Cô đã cướp đi cuộc sống của tôi,vậy tôi sẽ cho cô nếm thử nỗi đau tột cùng."

Lâm Kiều Kiều liền nói.

-" Anh yêu à! Gọi các anh em của anh ra đây đi!"

Gã đàn ông kia nghe vậy liền nói.

-" Mấy anh em đâu? Ra đây đi!"

Gã đàn ông kia liền nói.

-" Cô yên tâm! Chúng tôi sẽ giúp cô thỏa mãn."

Diệp Tuyên Nhu nhìn thấy đám đàn ông kia lại gần mình,liền sợ hãi hét lên...

-" Các người muốn làm gì? Đừng động vào tôi! Tránh xa tôi ra. Đừng mà...!"

Lâm Kiều Kiều hả hê nói.

-" Cô hét to lên đi! Ở đây không ai cứu cô đâu! Chỉ có ma mới cứu được cô thôi! Hahahaha...!"

Đúng lúc Lâm Chính Nam xuất hiện cứu Diệp Tuyên Nhu,mấy đám đàn em kia sợ không dám làm gì. Lâm Kiều Kiều thấy vậy liền nói.

-" Đứng ngây đó làm gì? Đánh anh ta đi chứ?"

Đám đàn em kia liền xông tới đánh Lâm Chính Nam,đôi bên giằng co qua lại thì vô tình khiến Lâm Chính Nam bị thương. Lâm Chính Nam liền ngã xuống thì Lâm Kiều Kiều tức quá,liền cầm dao lao tới đâm một nhát vào Lâm Chính Nam. Diệp Tuyên Nhu nhìn thấy liền hét lên.

-" Đừng mà...! A Nam!..."

Gã đàn ông kia thấy vậy liền kéo Lâm Kiều Kiều ra rồi nói.

-" Cô giết người rồi đấy!"

Lâm Kiều Kiều nghe vậy liền hoang mang,một tên thuộc hạ thấy vậy liền nói.

-"Không...Không..! Giết người rồi...!"

Diệp Tuyên Nhu thấy vậy liền sợ hãi cố gắng tháo dây trói,rồi chạy tới bên Lâm Chính Nam  khóc lóc nói.

-" A Nam!.. có ai không? Cứư với... Huhuhu...!"

Diệp Tuyên Nhu nhìn Lâm Kiều Kiều rồi cầm dao định lao tới nói.

-" Tôi giết chết cô...!"

Lâm Kiều Kiều thấy vậy liền sợ lập tức bỏ chạy,rồi Diệp Tuyên Nhu chạy tới bên Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam nhìn thấy Diệp Tuyên Nhu rồi nói...

-" Tiểu Nhu! Xin lỗi em!"

Diệp Tuyên Nhu liền đỡ Lâm Chính Nam rồi nói.

-" Anh đừng nói nữa! Gắng lên anh! Về nhà...Chúng ta về nhà thôi..."

Sau khi được đưa tới bệnh viện thì Diệp Tuyên Nhu,vẫn luôn túc trực chăm sóc cho Lâm Chính Nam. Sau đó Lâm Chính Nam tỉnh lại,Diệp Tuyên Nhu liền nói với Lâm Chính Nam.

-" Anh tỉnh rồi!"

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Sao em lại khóc?"

Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Anh có biết em lo lắng thế nào không? Em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa."

Lâm Chính Nam liền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro