Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo an liền nói.

-" Tôi muốn biết bà là ai cả."

Trương phu nhân hóng hách nói.

-" Tôi chính là người nhà của Diệp tổng các người."

Bảo an  cười chế nhiễu nói tiếp.

-" Bà mà cũng đòi là người nhà của Diệp tổng?"

Tình cờ bà mẹ nuôi của Diệp Tuyên Nhu cũng ở đây,bà ta cải trang thành nhân viên vệ sinh. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương phu nhân và anh bảo an kia,liền lại gần một chút để hóng hớt.

Anh bảo an tiếp tục nói.

-" Bà có biết! Có rất nhiều người tới đây tự nhận là người nhà của Diệp tổng không? Không có gì thì đi về đi! Đi đi!..."

Trương phu nhân bị đuổi đi liền chửi.

-" Cậu đúng là mù rồi nên mới dám đuổi tôi à?"

Anh bảo an liền nói.

-" Ơ... Bà mắng ai vậy hả?"

Cả hai đứng đó cãi nhau một hồi,bà mẹ nuôi ích kỷ kia nhân cơ hội liền lén đi vào trong.

Sau khi bà ta lén vào trong liền nói.

-" Diệp Tuyên Nhu! Sao cô dám tống con trai tôi vào tù chứ? Mối thù này nhất định phải báo."

Còn về phía Trương phu nhân,sau khi vào bên trong công ty. Liền trố mắt nhìn xung quanh liền nói.

-" Trời ạ! Không ngờ công ty của Diệp gia lại lớn như vậy."

Trong lúc đang đi thì Diệp Tuyên Nhu nhìn thấy,vừa nhìn thấy Diệp Tuyên Nhu liền nói.

-" Diệp Tuyên Nhu! Cuối cùng tìm được con rồi,con dâu của mẹ!"

Diệp Tuyên Nhu liền gạt tay của Trương phu nhân ra khỏi người mình rồi nói.

-" Dì Trương! Bà tới đây làm gì? Tôi không có gì để nói với bà hết."

Trương phu nhân liền khoác lác nói.

-" Sao con lại nói như vậy? Người xưa có câu: Một ngày ở bên thân nhau cả đời. Con quên rồi sao? Dù gì cũng từng là người nhà mà."

Bà mẹ nuôi nhìn thấy Diệp Tuyên Nhu rồi nói.

-" Dám tống con trai tôi vào tù,Diệp Tuyên Nhu! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá."

Nói xong liền cầm dao đi tìm Diệp Tuyên Nhu tính sổ,còn bên này Trương phu nhân vẫn huyên thuyên nói.

-" Hơn nữa! Con và Hồng Vỹ nó bên nhau cũng 3 năm rồi mà."

Diệp Tuyên Nhu nói.

-" Bà đừng nói nữa! Tôi và anh ta đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi. Chính các người đã bạc đãi tôi!"

Trương phu nhân nói tiếp.

-" Đứa trẻ này! Sao con lại ghi hận lâu vậy chứ? Lúc đó là con nhỏ Lâm Kiều Kiều kia,là nó đã tính kế Hồng Vỹ.Con cũng không phải chịu uất ức như vậy!"

Diệp Tuyên Nhu nhìn Trương phu nhân giả tạo nói,mà chán chả muốn nói tiếp. Chỉ nói một câu ngắn gọn...

-" Tôi vẫn chưa quên chuyện bà vu khống tôi về chiếc vòng tay đâu."

Trương phu nhân nói tiếp.

-" Con là đại tiểu thư của Diệp gia,sao có thể ăn cắp chứ? Đợi con và Hồng Vỹ quay lại,chiếc vòng tay đó của ta rồi sẽ là của con thôi. Ta còn có bảo bối khác tặng con nữa..."

Nói xong liền lấy hộp mở ra rồi nói.

-" Đây là miếng ngọc thủy phí gia truyền,ta mang đến tặng cho con đấy."

Diệp Tuyên Nhu nhìn chiếc miếng ngọc đó rồi nói.

-" Đạo đức giả này tôi không cần!"

Trương phu nhân nói.

-" Tiểu Nhu!"

Diệp Tuyên Nhu nói tiếp.

-" Dì Trương! Bà đừng lãng phí thời gian ở đây,tôi sẽ không quay lại đâu."

Nói xong liền bước đi thì Trương phu nhân cản lại nói.

-" Tiểu Nhu!"

Đột nhiên bà mẹ nuôi kia cầm dao chạy lao tới,vô tình đâm nhầm vào Trương phu nhân. Bà mẹ nuôi kia phát hiện đâm nhầm người,liền quay đầu lại định đâm Diệp Tuyên Nhu. Thì Lâm Chính Nam kịp thời xuất hiện,giằng co qua lại cuối cùng cũng ngăn bà ta lại. Lâm Chính Nam liền nói với Diệp Tuyên Nhu...

-" Tiểu Nhu! Em không sao chứ?"

Sau đó Lâm Chính Nam đưa Diệp Tuyên Nhu vào bệnh viện,Lâm Chính Nam thấy Diệp Tuyên Nhu tỉnh lại rồi nói.

-" Tỉnh rồi à?"

Diệp Tuyên Nhu nói.

-" Sao em lại ở đây?"

Lâm Chính Nam nói.

-" Em bị ngất nên anh đưa em đến bệnh viện,anh bị em dọa cho sợ lắm đấy."

Lâm Chính Nam đỡ Diệp Tuyên Nhu ngồi dậy,Diệp Tuyên Nhu nói.

-" Vậy còn bọn họ?"

Lâm Chính Nam trả lời.

-" Mẹ của Trương Hồng Vỹ bị đâm gần tim,tình trạng đang nguy kịch. Còn mẹ nuôi em thì bị cảnh sát bắt rồi,với tội danh là ngộ sát."

Diệp Tuyên Nhu nói.

-" Kẻ ác nên bị trừng trị mới phải."

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Còn em thì do hoảng sợ nên ngất đi,vì em mà anh thức cả đêm đấy! Mau thưởng cho anh đi!"

Diệp Tuyên Nhu nghe vậy liền cười,rồi hôn Lâm Chính Nam một cái thì bác sĩ bước vào liền nói.

-" Người trẻ bây giờ đúng là táo bạo đấy! Nhưng mà nên Kim chế một chút,đặc biệt là trong 3 tháng đầu nên chú ý tới sức khỏe. Cô có thể xuất viện được rồi..."

Lâm Chính Nam liền nói.

-" Em thấy chưa? Bác sĩ nói phải chú ý sức khỏe."

Diệp Tuyên Nhu cười gật đầu rồi thầm nghĩ.

( 3 tháng đầu tiên?)

Tầm 4 tháng sau tại nhà họ Trương,Trương Hồng Vỹ đang sửa soạn,thì Lâm Kiều Kiều liền nói.

-" Anh làm gì vậy? Ra ngoài sao?"

Trương Hồng Vỹ nói.

-" Đi từ tìm mẹ tôi!"

Lâm Kiều Kiều ngăn lại rồi nói.

-" Trương Hồng Vỹ! Anh đừng nghĩ tôi không biết rằng anh đi tìm mẹ anh,chẳng qua là cái lý do để anh đi tìm ả Diệp Tuyên Nhu kia."

Trương Hồng Vỹ liền nói.

-" Tôi muốn gặp ai là chuyện của tôi,không liên quan tới cô nên tốt nhất ở nhà. Ngoan ngoan ngoãn dưỡng thai tử tế đi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro