Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiểu Nhu nhìn hai mẹ con Trương Hồng Vỹ rồi bỏ đi,bà Trần Tuệ  lấy chiếc vòng tay đã giấu phía sau ghế sô pha ra,Trương Hồng Vỹ liền nói.

-" Mẹ! Chiếc vòng tay không bị mất sao?"

Bà Trần Tuệ liền nói.

-" Nếu không làm vậy thì sao cô ta chịu ly hôn chứ! Nói không chừng cô ta còn đòi tiền từ chúng ta ấy chứ."

Trương Hồng Vỹ nhìn bà Trần Tuệ rồi nói.

-" Mẹ quả nhiên là cao tay."

Bà Trần Tuệ nhìn con trai rồi nói.

-" Hahahaha... Đúng rồi! Cô Diệp tiểu thư kia xem ra rất thích con,con phải nhanh tay nắm bắt cơ hội vào. "

Trương Hồng Vỹ ra vẻ tự tin rồi nói.

-" Mẹ yên tâm! Mọi chuyện đều nằm trong tay con."

Sáng hôm sau tại biệt thự của Diệp gia,thuộc hạ tới nói với quản gia Lâm.

-" Quản gia Lâm! Có tin mới về tiểu thư ạ! Nghe nói tiểu thư tới cục dân chính để ly hôn với một người đàn ông."

Quản gia Lâm nghe vậy liền nói.

-" Vậy sao? Chúng ta mau tới đó đi."

Lúc này Vương Tiểu Nhu và Trương Hồng Vỹ mới từ cục dân chính bước ra,ngay sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn. Trương Hồng Vỹ nhìn Vương Tiểu Nhu rồi nói.

-" Vương Tiểu Nhu! Tốt nhất cô đừng tới làm phiền tôi! Từ giờ trở đi chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. "

Vương Tiểu Nhu nhìn Trương Hồng Vỹ rồi nói.

-" Ai thèm làm phiền anh chứ! Kết hôn với anh 3 năm cuộc sống của tôi,nó còn thê thảm hơn người giúp việc. Tôi chịu đựng đủ rồi!"

Trương Hồng Vỹ cười rồi nói.

-" Được! Hy vọng cô sẽ nhớ kỹ lời mình vừa nói,nhưng mà khoản tiền cô nợ tôi thì phải trả không thiếu một xu nào."

Vương Tiểu Nhu nghe vậy liền nói.

-" Anh yên tâm! Tiền tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu nào."

Một lúc sau Lâm Kiều Kiều lái xe tới rồi nói với Trương Hồng Vỹ.

-" Hồng Vỹ! Anh hẹn em tới đây là có chuyện gì?"

Trương Hồng Vỹ nhìn Lâm Kiều Kiều rồi nói.

-" Kiều Kiều! Anh ly hôn rồi! Chúng ta có thể ở bên nhau rồi. "

Sau đó ở trước mặt Vương Tiểu Nhu,Trương Hồng Vỹ quỳ gối cầu hôn Lâm Kiều Kiều.

-" Kiều Kiều! Em lấy anh nhé!"

Lâm Kiều Kiều cầm hộp nhẫn rồi nói.

-" Chiếc nhẫn kim cương này cũng đẹp lắm! Nhưng mà em muốn 5 cara cơ."

Trương Hồng Vỹ nghe vậy liền nghĩ.

( 5 cara sao? Giá cả của nó tới triệu tệ, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Thôi vậy! Nếu được làm rể của Diệp gia thì cũng đáng...)

Trương Hồng Vỹ nhìn Lâm Kiều Kiều rồi nói tiếp.

-" Được mà! Chỉ cần em thích là được."

Nói xong liền cùng nhau rời khỏi,Vương Tiểu Nhu nhìn hai người đó liền nói.

-" Cẩu nam nữ. "

Lúc này Vương Tiểu Nhu đang lang thang trên đường rồi nghĩ.

-" Vương Tiểu Nhu! Kể từ giờ trở đi mày không còn người thân trên đời này nữa,mày phải sống cho bản thân mình.Không được để ai bắt nạt hay coi thường.)

Đúng lúc này quản gia Lâm xuất hiện rồi nói với Vương Tiểu Nhu.

-" Tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!"

Nói xong Vương Tiểu Nhu cùng quản gia Lâm trở về biệt thự của Diệp gia,quản gia Lâm nhìn Vương Tiểu Nhu nói tiếp.

-" Tiểu thư! Chào mừng cô trở về nhà!"

Vương Tiểu Nhu nhìn xung quanh phòng khách rồi hoang mang hỏi quản gia Lâm.

-" Quản gia Lâm! Chú không nhận nhầm chứ? Tôi thật sự là tiểu thư của Diệp gia sao?"

Quản gia Lâm nhìn Vương Tiểu Nhu rồi nói tiếp.

-" Tiểu thư! Cô quên rồi sao? Lúc trước cô từng hiến máu cứu người,bệnh viện đó là của Diệp gia. Lúc xét nghiệm máu thấy phù hợp nên lão gia đã cho người làm xét nghiệm Dna,báo cáo của xét nghiệm không hề sai."

Vương Tiểu Nhu cầm bản báo cáo DNA xem,quản gia Lâm liền nói tiếp.

-" Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì trên ngón tay phải của tiểu thư,có một cái vết bớt màu đỏ."

Vương Tiểu Nhu nhìn lên tay phải của mình thì quả thật có vết bớt màu đỏ,quản gia Lâm nhìn rồi nói tiếp.

-" Không sai! Cô chính là đại tiểu thư của Diệp gia,là đứa bé đã mất tích 20 năm trước. Tên của cô là Diệp Tuyên Nhu!"

Vương Tiểu Nhu nghe vậy liền nói.

-" Tên của tôi là Diệp Tuyên Nhu sao? Thế còn bố mẹ tôi thì sao?"

Quản gia Lâm nói tiếp.

-" Phu nhân bị bệnh nên lão gia cùng bà ấy ra nước ngoài để điều trị,đợi khỏe lại rồi thì sẽ về thôi. Họ đã biết tiểu thư đã trở về nên rất vui,phu nhân bị bệnh cũng là vì nỗi đau mất con. Từ đó sinh ra tâm bệnh nên nhiều năm vẫn tự trách bản thân."

Vương Tiểu Nhu nghe vậy liền nghĩ.

( Mình thật sự là tiểu thư của Diệp gia sao? Mình không mơ đấy chứ? Con vịt xấu xí như mình mà cũng có ngày hóa thành thiên nga sao?)

Quản gia Lâm nói tiếp.

-" tiểu thư trở về là tốt rồi! Gia sản của Diệp gia cuối cùng cũng có người thừa kế rồi,tôi sẽ tới công ty sắp xếp kể từ ngày mai tiểu thư sẽ là tổng giám đốc của công ty."

Vương Tiểu Nhu liền ngăn lại rồi nói.

-" Không cần vội! Tôi mới trở về nên không nên phô trương quá,tôi muốn từ từ bắt đầu lại thì tốt hơn."

Quản gia Lâm nghe vậy liền nói.

-" Vậy cũng được!"

Sáng hôm sau Vương Tiểu Nhu tới công ty của Diệp gia,thì đúng lúc gặp Lâm Kiều Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro