Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mèo kể lại quá khứ của Ân Di nha
..........................................................................................................................
            12 năm trước
Trong một buổi chiều cô cùng người em trai của cô ra ngoài chơi.  Hai chị e cô đã đạp xe tới công viên  Mộc Thảo chơi vì nhà cô cách đó không xa. Cô cùng em trai chơi rất vui ở trong đó bỗng em trai cô thấy một người bán kem vậy là đứa em trai yêu quý của cô đòi ăn bằng được.

-chị mua cho em kem đi.

-nhưng họ bán ở xa lắm em hay về nhà rồi chị em mình ăn sau.

-Không! Chị đi mua cho em đi,  đi đi mà chị . _mặt của em trai cô mếu máo nói với cô

Cô nhìn xung quanh thấy có chiếc ghế đá nên đã bảo:
    - Được rồi em ra kia ngồi yên ở đó đợi chị đi mua.  Nhớ là ngồi ở đó đợi không được chạy đi đâu nha.
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế đá,  em cô nghe vậy liền ra ghế đá ngồi.
- Chị đi nhanh nha em sẽ ngồi đây đợi chị,  em sẽ ngoan mà.
   Cô nghe vậy yên tâm quay lại cười với em trai cô rồi đi mua kem cho nó.  Một lúc sau khi cô mua kem về thì đã không thấy đứa em của cô đâu. Cô liền hỏi những người xung quanh:
    -Chú ơi! Chú có thấy một cậu bé ngồi kia không ạ?
   -  chú không thấy ai ngồi đó cả.
......cứ như vậy cô điên cuồng chạy khắp nơi gọi tên em cô nhưng chẳng thấy em cô đâu trong khi trời đã dần tối.  Cô chạy khắp công viên  tìm nhưng không có cô ngồi xuống nền đất lạnh buốt,  nước mắt cô tuôn trào không ngừng cô giận chính bản thân mình cô không nên đi mua kem lâu như vậy đáng lẽ ra cô nên dẫn theo đứa em trai của cô.  Cô tự trách mình đã để lạc mất em trai,  cô cứ ngồi đó rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,...và rất nhiều giọt rơi xuống làm ướt hết bộ váy màu trắng của cô.  Cô đứng dậy và hét lên:

  - Thiên Thiên em ở đâu ra với chị,  trời tối rồi mau về thôi không ba mẹ sẽ lo lắng.

- Thiên em ở đâu?

-Thiên em ở đâu? 
....
....
....
Và cô cứ gọi như thế cho đến khi ngất đi. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình ở nhà,  cô liền chạy thật nhanh xuống dưới nhà vừa chạy cô vừa gọi:

- Thiên em đâu rồi.

Khi cô vừa xuống tới nơi cô đã nhìn thấy mẹ cô ngồi trên ghế khóc cô liền quay sang nhìn ba của cô và cô liền hỏi:

-Ba ơi? Thiên về chưa ba, ba Thiên đâu sao con không thấy em ở đây?

" Bốp "

Ba cô tức giận tát cô một cái.
- Mày còn dám hỏi sao,  mày để lạc em mày rồi giờ còn hỏi nó đâu sao.

- Mày là cái loại vô phúc không biết tao sinh ra mày làm gì không biết nữa.

Ông dơ tay lên định đánh cô tiếp thì mẹ cô ngăn lại:

- Anh đừng đánh con bé nữa,  nó không có lỗi giờ phải tìm Thiên Thiên đã.

Ông buông tay xuống quay lại nhìn cô nói:

-mày không xứng đáng làm chị không xứng làm con cháu họ Lâm và càng không xứng làm con gái của Lâm Thiên Phong này.

  Từ vừa nãy đến giờ cô chỉ biết im lặng, đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích. Cô lẩm bẩm trong miệng:

- con xin lỗi

-con xin lỗi

Nhưng ông chẳg buồn nghe,  lặng người bước ra cửa và sai người đi tìm Thiên Thiên.  Cô ngồi bịch xuống nhìn mẹ cô đau lòng nước mắt cô lại trào ra không ngưng cô thật sự rất giận bản thân,  tại sao cô lại để lạc mất em cô chứ.  Cô cứ ngồi đó mà miệng cứ nói:

-chị xin lỗi.  Chị xin lỗi Thiên em về với chị đi. Chị thực sự xin lỗi,  xin lỗi em.

Cứ như vậy cho tới mấy tháng sau vẫn không tìm được em cô.  Ba cô từ khi đó mỗi khi nhìn thấy cô lại đánh chửi cô không ngớt.  Mẹ cô cũng vì vậy mà đau lòng không còn lo lắng hay quan tâm cô nữa.  Xuốt một thời gian cô luôn tự nhốt mình trong phòng lặng lẽ ngắm nhìn những bức hình có em trai cô,  giờ đây cô rất nhớ em trai cô cô muốn e cô quay trở về bên cô,  cô muốn cả nhà sẽ hạnh phúc có tiếng cười dù là giấc mơ cô cũng muốn nhưng tất cả không được nữa rồi.  Thứ duy nhất cô còn lại của em cô là một sợi dây chuyền có khắc tên chị em cô và vài bức hình. Cô coi đó là thứ vô giá cô luôn mang bên mình và cô sẽ làm mọi thứ có thể để tìm em cô. Từ đó về sau cô luôn cố gắng học thật giỏi,  cố gắng giúp ba mẹ tìm em nhưng cô lại chẳg bao giờ nhận được lời nào hay sự quan tâm yêu thương từ ba cô nữa.  Dù cô có làm tốt mọi thứ thì cô đối với ba cô coi như đã chết.  Cô chỉ còn duy nhất tình yêu thương của mẹ dù mẹ cô có giận đến mấy nhưng cô cũng là một đứa trẻ là con gái của bà mang nặng đẻ đâu chín tháng mười ngày cơ mà làm sao bà có thể bỏ cô được. Cuộc sống của cô cũng từ đó mà thay đổi và cả gia đình cô nữa chẳng bao giờ có tiếng cười hay cùng nhau ăn cơm nữa tất cả cũng chỉ tại cô mà ra. Tại cô đánh mất gia đình này mọi lỗi lầm đều do cô.

---------------------------------------------------+-++
Chap này hơi vô vị quá phải không ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro