Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hiểu tại sao cô cũng là con gái ông mà sao ông không quan tâm cô mà chỉ biết đến em trai cô. Dù cô biết đó là lỗi của cô đã để lạc mất em nhưng cô đâu cố ý cô đã cố gắng rất nhiều nhưng sao ông chẳng chịu hiểu cho cô, cô cũng cần sự quan tâm sự yêu thương của ông cơ mà sao ông không chịu tha thứ cho cô chứ. Tại sao? Tại sao khi đứa con của ông xém mất mạng chỉ vì tìm em trai mình ông lại không đến thăm chứ? Ông ghét cô vậy sao? Cô suy nghĩ trong đầu mà nước mắt cô bắt đầu chảy ra mẹ cô thấy vậy bà cũng hiểu cô mong chờ lắm nhưng ba cô không đến thì cô thất vọng lắm, đã nhiều năm vậy rồi nhưng ông không thể nào tha thứ cho cô sao, bà ôm cô vào lòng an ủi cô.

-Ba con rồi sẽ đến hãy cho ông ấy thời gian.ông ấy sẽ tới thăm con thôi.

Cô cũng biết là ông ấy cần thời gian nhưng đã 12 năm rồi ông vẫn cần thêm sao, chẳng lẽ khi cô không còn trên đời này ông mới tha thứ mới chịu gặp cô sao.
Thấy được sự buồn bã của cô nhỏ lên tiếng an ủi.

-ba cậu không đến nhưng có mẹ cậu có mình và mọi người đến thăm cậu sao. Mình còn tự tay nấu cháo cho cậu này. Ăn thử xem tay nghề của mình tiến bộ hơn chưa. _nhỏ vừa nói vừa múc cháo đưa cho cô.
Cô nhận lấy rồi cầm thìa ăn thử.

-ngon hơn trước rồi nhưng mặn quá.

-làm gì có tớ nấu vừa ăn rồi mà. _nhỏ nếm thử thấy cháo bình thường thì hiểu cô lừa nhỏ rồi liền chọc cô cười.
-haaaa haaaaa không hiiii chơi haaa nữa hiii tớ là bệnh nhân đó haaaa
-ai kêu cậu lừa tớ.
-lần sau không dám nữa.
Nhỏ thấy thế cũng không đùa nữa, mẹ cô thấy cô cười bà cũng an tâm hơn. Bà quay qua nhìn anh rồi nói:
-Cảm ơn cháu tối qua đã chăm sóc cho nó.
Anh lễ phép đáp lại:-dạ cháu có làm gì đâu ạ, cô không cầm phải như vậy đâu ạ.
Mẹ cô nhìn anh cười hiền hậu, rồi tạm biệt cô ra về. Cô cũng vui vẻ tạm biệt mẹ mình sau đó lại trở nên im lặng không nói gì nữa. Nhỏ ngồi xuống cạnh cô và nói:

-Muốn khóc thì hãy khóc đi đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu hãy làm điều cậu muốn rồi ông ấy sẽ hiểu thôi. Một ngày không xa ông ấy sẽ quan tâm cậu dù ngày đó chưa biết là lúc nào nhưng bên cậu vẫn còn mọi người mà. Thiên sẽ luôn dõi theo quan tâm cậu ở nơi nào đó trên thế giới này, Thiên cũng không muốn cậu phải đau khổ như vậy đâu cậu ấy mong cậu luôn hạnh phúc luôn mỉm cười cơ mà.

-Tớ sẽ không khóc tớ phải mạnh mẽ cậu nói đúng bên cạnh tớ vẫn còn mọi người . Thiên Thiên vẫn luôn bên tớ nó sẽ không muốn thấy tớ buồn đâu, tớ phải vui vẻ sống thật tốt để khi Thiên về sẽ thấy tớ tốt hơn khi xưa.

-Đúng rồi đây mới là bạn của tớ một Ân Di mà tớ biết chứ.

Anh nghe thấy cô nhắc đến tên một người con trai khác mà anh thấy đau lòng thấy buồn tại sao anh như vậy chẳng lẽ anh đã thích cô sao. Không thể nào anh sao có thể thích cô được đó chỉ là thấy thông cảm với cô thôi, đứng chỉ là thông cảm mà thôi anh ko thể thích cô được anh tự mình phủ nhận tất cả.
Cứ như vậy một tuần sau cô xuất viện anh luôn giúp đỡ cô trong suốt những ngày cô nằm ở viện. Về tới nhà cô nghe quản gia Trương nói lại là ba mẹ cô có công việc ra sân bay rồi, cô cũng hiểu cho họ công việc mà sao mà trách được chứ nhưng mà ba cô ông cuối cùng cũng không đến thăm cô cũng không quan tâm cô cô thật sự rất buồn cả ngày hôm đó cô khoá trái cửa phòng lại mở nhạc thật to để chôn giấu sự buồn bã của cô và ngày hôm đó trời mưa cũng rất to. Cô ngồi trên thành cửa sổ tựa đầu vào khung cửa đưa tay ra hứng những hạt mưa rơi ngoài trời, gió thổi làm tóc cô bay phất phơ theo làn gió nhìn cô bây giờ trông thật xinh đẹp nhưng mang một nỗi buồn giấu kín khi nhìn vào mắt của cô ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro