Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akimitsu là một cậu học sinh mới lên cấp ba, ngoài hình điển trai cao ráo, hôm nay là ngày đầu cậu đến trường đại học để nhập học, sau buổi lễ khai mạc Akimitsu bước vào lớp học và ngồi xuống ghế, được một lúc thì mọi người cũng vào lớp, Akimitsu ngại ngùng nhìn mọi người rồi cậu cúi gằm mặt xuống, khi giáo viên đi vào và bắt đầu truyền tải: "Các em bây giờ đã là học sinh cấp 3 rồi, tập trung học tập các em nhé!" Cô giáo đi tới chỗ bàn giáo viên và lấy phấn ghi tên mình lên bảng: "Cô tên là Yuna, có gì cần giúp đỡ thì cứ nhờ cô." Cả lớp bắt đầu vỗ tay và cô Yuna quay mặt đi và lộ một khuôn mặt sợ hãi: "Run chết đi được!!!!"
Akimitsu nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn qua phía bên cạnh mình và thấy một cô gái tên là Riko đang nhìn mình, Akimitsu ngại ngùng chào hỏi: "Chào cậu? Mình là Akimitsu." Riko có vẻ tò mò nhìn cậu: "Akimitsu cậu đẹp trai quá, chúng ta kết bạn nha?" Akimitsu vui mừng vì mới vô học đã có bạn, Akimitsu nhìn Riko mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn như muốn thu hút người đối diện.
Akimitsu nhìn Riko và cười: "Vậy xin cậu chiếu cố nhé!"
Riko nhìn nụ cười của Akimitsu mà như bị hớp hồn: "Ưm!"
Hai người quay lại bàn của nhưng Riko vẫn liếc nhìn ngắm Akimitsu.
Thời gian trôi qua, đã đến giờ tan trường, hai người đi bộ cùng nhau trên đường thì Riko bỗng hỏi: "Akimitsu nè, cậu có số điện thoại hay line gì không?"
Akimitsu nhìn Riko với cảm xúc rất hồi hộp: "À có, nè cậu lấy đi"
Riko rất phấn khích khi có được phương thức liên lạc của Akimitsu: "Tốt quá rồi!"
Khi về đến nhà hai người nhắn tin qua lại với nhau, dĩ nhiên là hai người khi nhắn ai cũng cười. (Một khi bạn nhắn tin với ai đó mà cười thì thôi xong cmnr)
Thời gian không đợi một ai, hai người giúp đỡ nhau trong học tập và trở nên thân thiết.
Nhưng rồi một ngày nọ Riko đã rủ cậu tới nhà cô chơi: "Akimitsu nè tí tan học qua nhà mình chơi nhé?"
Akimitsu hơi ngại ngùng nhưng cũng đồng ý: "Nếu không có gì thì được"
Hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, sau khi tan học trên đường về nhà của Riko, Akimitsu hơi hồi hộp.
Riko dừng lại tại một căn nhà khá rộng rãi: "Đến nhà mình rồi, vào thoai!"
Akimitsu chậm rãi bước vào nhà và được Riko dẫn đến bàn phòng khách, trong lúc Riko đi lấy nước thì mẹ của Riko là cô Ayumi đã về đến nhà: "Riko ơi, mẹ về rồi đây!" Ayumi nhìn thấy Akimitsu và hơi giật mình: "Ai đây Riko?"
Riko chạy ra và giới thiệu Akimitsu với mẹ mình, cô Ayumi khá bất ngờ khi lần đầu gặp.
Akimitsu liền gập người xuống chào hỏi: "Dạ con chào cô, con là Akimitsu bạn học của Riko ạ."
Akimitsu thấy cô Ayumi là một người phụ nữ đã ngoài 30 nhưng vẫn còn rất trẻ trung và cũng rất xinh đẹp.
Cô Ayumi cũng thấy có cảm tình với Akimitsu: "Cô rất mừng cho Riko vì con bé dắt hẳn một bạn đẹp trai quá."
Akimitsu ngại đỏ mặt, Riko nhìn thấy thì cười phá lên: "Nhìn mặt cậu kìa!! Đỏ như cà chua ấy haha"
Akimitsu liền chối: "Có ai đỏ mặt đâu chứ!?"
Cô Ayumi nhìn Akimitsu đắm đuối và khẽ cười mỉm và suy nghĩ: "Ôi, thằng bé dễ thương quá.
Akimitsu nghĩ về trước đây, Riko từng kể rằng cha cô đã mất khi cô vừa mới 2 tuổi, "mẹ Riko là cô Ayumi bây giờ cũng đã 34 tuổi còn Riko thì 16? Vậy cô Ayumi sinh Riko ở tuổi 18? Akimitsu mải mê suy nghĩ mà không nhạn thấy sự có mặt của Riko, Riko có vẻ hơi quạo và véo má Akimitsu: "Akimitsu cậu bị gì vậy?"
Akimitsu tỉnh lại: "À không có gì đâu."
Hai người quay lại nói chuyện như bình thường, trong khi Akimitsu vẫn đang nói chuyện với Riko cậu vẫn nhận thấy được ánh mắt đang nhìn cậu từ trong bếp là cô Ayumi. Akimitsu chỉ dám liếc nhìn và suy nghĩ xem tại sao mẹ của Riko vẫn chưa hết nhìn mình.
Cô Ayumi nhìn Akimitsu không rời mắt, Akimitsu bỗng đúng dậy và xin phép Riko đi vệ sinh: "Riko nè? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Riko chỉ tay về phía bên trái: "Ở bên kia kìa" Akimitsu không đi về phía nhà vệ sinh mà đi lại gần chỗ cô Ayumi: "Cô cần cháu giúp gì không ạ?" Cô Ayumi hơi bối rối và vội tìm câu trả lời: "À...à không cần đâu cháu!" Akimitsu vui vẻ trả lời: "Cô yên tâm đi, cháu nấu ăn ngon lắm đó!" Cô Ayumi nhìn nụ cười của Akimitsu mà cảm thấy hơi động lòng: "Vậy cháu rửa rau cho cô nhé?" Akimitsu vui vẻ cầm lấy bó rau và rửa: "Dạ vâng ạ!" Cô Ayumi liếc nhìn cậu trai trẻ bên cạnh và tự nhủ: "Nguy hiểm quá! Mình chút nữa là bị yếu lòng với bạn học của con gái mình rồi, một goá phụ như mình làm sao có thể lay động được chứ."
Trong lúc cô Ayumi vẫn đang suy nghĩ thì cô bị Akimitsu làm giật mình: "Cô ơi? Cháu rửa rau sạch rồi ạ." Cô Ayumi vẫn chưa hết ngại ngùng: "À...ừm cháu để đó cho cô rồi ra kia chơi với con bé Riko nhé." Riko bất ngờ từ phía sau đi đến: "Mẹ với Akimitsu làm gì vậy?" Cô Ayumi bối rối giải thích: "À..à mẹ chỉ đan..g."
Akimitsu nhận thấy được sự bối rối của cô Ayumi: "À mình thấy cô Ayumi nấu ăn rất giỏi nên mình chỉ muốn học hỏi chút kinh nghiệm nấu ăn thôi ấy mà."
Riko vô tư lại: "Thế á? Mình lại tưởng có gì mờ ám, này nhé! Akimitsu! Cậu không được quyến rũ mẹ mình đâu nhé! Mẹ mình tuy đã hơn 30 nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung lắm đấy, nên cậu không được nhé!"
Akimitsu đứng hình: "Cậu nói gì...cơ?"
Cô Ayumi khá sốc trước nhưng lời con gái nói: "Này Riko đừng ăn nói bậy bạ, Không mẹ giã cho chết bây giờ!"
Riko vẫn cười: "Con chỉ nói đùa thôi mà!" Akimitsu cười nhưng trong đó có một chút trách vấn: "Cậu đùa mất dạy lắm." Riko chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng: "Mình xin lỗi mà!" Akimitsu nhắc nhở cậu: "Không có lần sau đâu nhé..." Riko hơi ngượng: "Mình biết rồi" Cô Ayumi liền xin lỗi Akimitsu: "Cháu đừng tránh con bé nhé, nó tăng động và nghịch ngợm lăm, bỏ qua cho nó nhé?" Akimitsu vui vẻ nhìn cô Ayumi: "Con không trách bạn ấy đâu, vì bạn ấy chỉ đang muốn ở bên cô thôi, vì bạn ấy chỉ còn cô là người thân duy nhất thôi."
Cô Ayumi ngỡ ngàng trước lời nói của Akimitsu, một cảm giác rung động mà từ khi chồng cô mất đến bây giờ mà cô không thể cảm nhận được, giọt nước mắt đã lăn trên má cô, cô Ayumi vội vàng lau đi nước mắt, cô nhìn Akimitsu trong lòng cảm thấy rất bị lay động: "Cảm ơn cháu đã động viên cô nhé." Akimitsu nhìn đồng hồ: "Giờ cũng muộn rồi cháu xin phép về nhé."
Cô Ayumi vội kêu cậu lại: "Ở lại ăn cơm đã cháu!" Akimitsu vui vẻ: "Dạ thôi cháu còn việc ở nhà nên cháu xin phép nhé. Riko ra mở cửa cho Akimitsu về: "Tạm biệt nhé, lần sau nhớ ghé đó nha."
Akimitsu chạy về: "Ok, chào nhé!" Riko đóng cửa đi vào nhà và dọn cơm ra ăn cùng mẹ, trong bữa ăn cô Ayumi liên tục hỏi về Akimitsu: " Riko ơi, Akimitsu là người thế nào vậy con?"
Riko hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời: "Akimitsu là người tốt bụng, cậu ấy luôn giúp đỡ con trong học tập nhờ vậy mà con mới nâng điểm lên được đó mẹ, mà sao mẹ lại hỏi về Akimitsu?
Mặt cô Ayumi đỏ ửng lên, cô lắp bắp nói: "À..không..không có..gì đâu tại mẹ.tò mò thôi."
Riko nhìn biểu hiện của cô Ayumi mà đa nghi: "Vậy ạ mẹ?" Riko ăn cơm nhưng cũng theo dõi cử chỉ của mẹ mình.
<Còn Tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro