1. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều là những người rất bận rộn với công việc, bị nghiện công việc đến mức có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào vì kiệt sức, thiếu ngủ, ăn uống không khoa học. Tôi từ nhỏ đã sở hữu một sức đề kháng quá tốt, tốt vượt xa cả trí tưởng tượng, dù làm sao cũng không dễ bị bệnh, nhưng Anh Thần lại trái ngược hoàn toàn với tôi. Hắn ta rất dễ bị bệnh và bệnh rất dai (ý nói lâu khỏi bệnh).

Cả tháng trong khi sức khỏe tôi như vị đại lực sĩ cường tráng thì hắn lại thường xuyên bị ốm tới bốn lần. Tôi không có chém đâu, 4 lần 1 tháng thật đấy!

Những lần hắn ốm bệnh tôi lại bị hắn gọi điện thúc giục qua nhà chăm sóc hắn. Lần nào cũng diễn ra như vậy đến mức tôi còn nghi ngờ hắn cố tình bị bệnh để có cớ bắt tôi tới nhà hắn.

Nguyên văn là hắn ép tôi phải qua chăm sóc hắn, nhưng chăm sóc cái tên khó tính đấy đâu phải chuyện dễ như vo gạo nấu cơm. Rõ ràng là tôi bất đắc dĩ phải chăm sóc hắn, nhưng hắn lại kén cá chọn canh, được voi đòi tiên, lợi dụng cơ hội bắt nạt tôi.

Một lần tôi phải tới chăm sóc hắn đang ốm, lần đó tôi đã cãi nhau với hắn một trận to...

*nằm ườn trên giường xem tivi* Anh muốn ăn táo, em đi gọt táo cho anh đi.

*đang bê đĩa cam* Chẳng phải lúc nãy anh mới đòi ăn cam sao?

*mở mồm ra là như đang tuyên bố hùng hồn* Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ.

*vẫn cố dịu giọng dỗ dành* Thôi đã lỡ rồi, em đã cắt xong cam rồi, anh ăn tạm đi.

*thích làm khó người khác* Sao em có thể bảo người bệnh ăn tạm thứ này thứ kia được?!

*bắt đầu nóng máu* Vậy cuối cùng anh có ăn cam không?

*mặt dày* KHÔNG!

*tức giận* VẬY ANH CỨ Ở ĐÓ MÀ ĐÒI HỎI KÊU CA. EM KHÔNG CHĂM ANH NỮA! 

*đặt mạnh đĩa cam lên bàn ở đầu giường ngủ - bỏ đi*

*hốt hoảng gọi theo* Em đi đâu đấy???

*lấy túi xách* VỀ NHÀ.

*vội trèo xuống giường - chân cũng không kịp xỏ vào dép - đuổi theo ra tận cửa nhà* Về nhà nào nữa? Đây mới là nhà em.

*nhanh chóng xỏ giày* Anh đừng có ăn nói linh tinh. Em không phải ô-sin của anh, em còn có công việc cuộc sống của em, không có thừa thời gian để nghe những yêu cầu vô lí của anh. Nếu anh cảm thấy bệnh cần người chăm sóc, có thể tới bệnh viện, đừng lần nào cũng bắt em tới chăm.

Sau đó không để hắn kịp nói thêm lời nào, tôi đã nhanh chóng mở cửa rời đi. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn, tôi không nhớ khi đó mình đã bắt xe về như thế nào, cả đoạn đường về nhà tôi chỉ thấy quang cảnh đường phố mờ mờ ảo ảo, đọng đầy nước mắt.

Kể từ hôm đó tôi luôn tìm cách tránh mặt hắn, hắn nhắn tin gọi điện tôi cũng lờ đi như không có gì. Có lẽ đoán được tôi cố tình không nghe điện thoại của hắn, tối nào tôi cũng thấy hắn dưới khu nhà tôi ở. Tôi không hiểu sao hắn không lên tận cửa nhà tìm tôi, nếu hắn làm thế thì tôi có muốn lẩn tránh nữa cũng khó. 

Hắn chỉ đứng im lặng ở dưới khu nhà tôi ở, tôi thậm chí còn nhận ra hắn đang run vì cái rét lạnh ngoài trời. Vậy mà hắn vẫn đứng ở đấy, chờ tôi xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng tôi vẫn còn giận hắn, hơn nữa tối lạnh như vậy tôi thường ngại không ra ngoài, nên hắn không thể gặp được tôi.

Một buổi tối trưởng phòng của bộ phận bên tôi quyết định tổ chức đi ăn uống ở một nhà hàng lớn, làm như thường niên. Cả tối ấy tôi phải xoay xở chống đỡ với trưởng phòng cùng mấy nhân viên nam cùng bộ phận nên gần như quên mất hắn trong thời gian này đều tới đứng dưới khu nhà tôi chờ đợi. Tất cả đều tập trung mời rượu tôi chỉ vì một câu giới thiệu của trưởng phòng trước mặt mọi người ngày hôm đó: "Dương Ái Chân là cô gái có tửu lượng tốt nhất mà tôi từng gặp". Sau tối hôm đó mấy nhân viên nữ cùng bộ phận đều cảm ơn tôi vì không có tôi chống đỡ thay phần phái nữ thì họ chắc phải uống đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Tửu lượng của tôi thật sự rất tốt, tốt một cách bất ngờ, dù từ nhỏ đến khi đủ 20 tuổi tôi không hề động tới bia rượu. Có lẽ như mẹ nói, do di truyền từ ba tôi, vì ba tôi có tửu lượng rất tuyệt vời.

Thực tế chứng minh rằng điều đó là có cơ sở, vì tôi sau một màn tiếp rượu vẫn rất tỉnh táo, còn vui vẻ chào mọi người rồi mới bắt xe về nhà.

Trên đường về nhà, xe chở tôi có đi ngang qua một cửa hàng bán khăn quàng cổ và găng tay đều bằng len nhập khẩu dành cho các cặp đôi trong mùa đông lạnh giá này.

Tôi vội bảo bác tài dừng lại trước cửa hàng đó....

Khi tôi về đến trước cổng khu nhà, tôi thấy hắn vẫn đứng đấy, mắt nhìn về phía cửa vào trong khu nhà, tràn đầy mong chờ.

Không hiểu sao khi tôi nhìn thấy sự mong chờ trong mắt hắn lúc đó, tôi lại cảm thấy đau lòng đến vậy.

Tôi nhẹ nhàng đi về phía hắn, cố không để hắn phát hiện.

Khi tôi đã đứng mặt đối với lưng hắn, chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như vậy. Tôi khẽ đưa tay lên kéo nhẹ áo khoác hắn đang mặc. Kể từ khi quen hắn, tôi có thêm thói quen này.

Hắn như nhận ra hành động quen thuộc đó, nhanh chóng quay lại. Hắn nở một nụ cười, đẹp đến mức tôi cảm thấy rất chói mắt.

Tôi không cười đáp lại, mày còn nhíu lại nhìn hắn, giọng cũng có chút bực bội.

Sao anh có thể ăn mặc phong phanh thế này đứng giữa trời lạnh như thế? Khăn quàng cổ đâu?

Hắn trông có vẻ lo lắng khi thấy tôi như đang bực tức, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.

Anh không tìm thấy.

Tôi lấy khăn quàng cổ mới mua khi nãy quàng cho hắn. Lúc quàng tôi có thể cảm nhận được người hắn bỗng chốc cứng đờ, có thể là vì bất ngờ trước hành động của tôi.

Sau khi quàng cho hắn xong, tôi đưa mắt nhìn khắp người hắn. Mũi hắn đã đỏ lên vì lạnh, tay thì không đeo găng. Tôi chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.

Em không đem theo nhiều tiền nên chỉ có thể mua khăn quàng cho anh.

Hắn cười vui vẻ sau khi biết khăn quàng do tôi cố tình mua cho hắn, nhưng trông vẫn có vẻ đang lúng túng vì chuyện gì đó.

Tôi khó hiểu hỏi hắn.

Anh làm sao vậy? Lạnh lắm đúng không? Đi với em lên nhà, anh vẫn còn ốm phải không?

Lúc này hắn mới mở miệng, nhưng cứ ấp úng không thôi.

Anh... anh... anh....

Có chuyện gì muốn nói anh cứ nói ra, em mới biết được chứ.

Anh... muốn ôm... em.

Đến lượt tôi bất ngờ. Ra hắn lúng túng nãy giờ vì không biết có thể ôm tôi hay không, hắn sợ tôi còn giận sẽ không cho hắn lại gần.

Người anh lạnh lắm....

Tôi cố ý nói úp mở. Hắn có vẻ buồn khi nghe vậy, cụp mắt không nói gì.

Tôi liền lao vào lòng hắn ôm.

Hắn bị hành động của tôi làm cho bất ngờ một trận, một lúc sau mới hoàn hồn lại, đưa tay ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt.

Trông hắn lúc đứng đợi gặp được tôi người đều run lên vì lạnh, nhưng không hiểu vì sao khi ôm hắn tôi mới nhận ra người hắn thật sự rất ấm áp.

Hai người một nam một nữ cứ đứng lặng im ôm nhau giữa trời đông lạnh giá, cảm thấy con tim như được sưởi ấm đến nỗi muốn tan chảy luôn rồi.

Vất vả lắm mới có thể dỗ dành hắn chịu buông tôi ra, tôi đưa tay nắm lấy tay hắn. Khi chạm vào tay hắn tay tôi như có tia điện xẹt qua. Tay hắn thật sự rất ấm, trái ngược với vẻ run run và cái mũi đỏ lên vì lạnh.

Hắn ngoan ngoãn để tôi nắm tay hắn kéo vào trong nhà. Đến khi bước vào nhà rồi, chúng tôi mới nhận ra ngoài trời lạnh đến thế nào.

Khi không có nhà tôi vẫn bật máy sưởi, để khi về nhà được nhanh chóng sưởi ấm, cùng lắm là điều chỉnh cho máy sưởi nhiệt thấp xuống chút cho an toàn, để không khí trong phòng kín đỡ ngột ngạt.

Tôi không cho phép hắn cởi áo khoác vội, bắt hắn chui vào ổ chăn gối bày kín đầy ấm áp trên sofa - ổ nhỏ của tôi mỗi khi mùa đông đến, rồi mới được cởi áo khoác ra. Còn mình chưa vội thay đồ, vào bếp pha nước gừng ấm cho hắn uống.

Hắn gần như cảm động phát khóc, nhận lấy ly nước gừng tôi pha, cẩn thận uống từng chút.

Trong lúc đó tôi mới có thể tạm yên tâm về sức khỏe của hắn mà về phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, tôi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay sờ trán hắn.

Hắn rất thích việc tiếp xúc đụng chạm với tôi, để tôi sờ trán hắn, còn hắn thì ngồi cười toe toét.

Tôi vừa rút tay lại, hắn liền kéo tay tôi lại, chúng tôi nắm chặt tay nhau. Tuy trong lòng đã sớm hạnh phúc đến tan chảy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ vẻ không để ý chuyện đó, để hắn tùy ý nắm tay tôi.

Anh rõ ràng chưa khỏi ốm còn tới đây đứng dưới trời lạnh. Bộ anh ốm nên đầu cũng ấm theo luôn rồi à? (ý nói bị ấm đầu)

Hắn nhìn bộ dạng tôi tức giận nhưng lại cười, nhẹ nhàng đáp.

Nhưng anh chỉ muốn gặp em.

Một lời này đã đủ khiến cho những lời trách đang chuẩn bị tuôn trào của tôi tắt ngấm.

Đồ ngốc, vậy sao lại không lên nhà tìm em?

Anh không phải người ở đây, không có thẻ ra vào khu nhà, gọi điện tin nhắn em đều không nhận, nên anh chỉ còn cách đứng chờ ở ngoài cổng thôi.

Tôi khóc, không rõ vì sao lại khóc, lúc đó trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ. Tôi rất yêu hắn, yêu nhiều hơn cả những gì trong giới hạn nhận thức của tôi.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, cười nói.

Sau này, giận anh thì cứ đánh anh, trách anh, nhưng đừng bỏ đi, đừng rời khỏi tầm mắt của anh như ngày hôm đó. 

Hôm ấy khi em rời đi, anh đã đuổi theo, nhưng không kịp. Khi gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, anh thật sự đã rất sợ. Anh sợ em đang chán anh. Khi chờ em suốt tối ở dưới khu nhà mà không gặp được em, anh thật sự đã vô cùng tuyệt vọng. 

Anh không muốn từ bỏ việc chờ đợi, vì anh sợ em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. 

Hôm đó khi em nói em còn có công việc cuộc sống của em, anh cảm thấy buồn. Anh tự hỏi, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không thể là một phần trong cuộc sống của em sao. Anh không biết câu trả lời là gì, anh chỉ biết em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi.

Lần này, không để tôi kịp tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ, hắn đã nhanh chóng chiếm lấy môi tôi.

Hai người chúng tôi dây dưa một hồi mới chịu rời, cứ thế im lặng nhìn nhau. Hắn ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi.

Vậy... tha thứ cho anh... có được không?

Tôi không chút suy nghĩ, quả quyết gật đầu, sau đó sợ hắn đang ôm tôi nên không biết tôi đã gật đầu, lên tiếng đáp.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro