Chương 1: Nỗi đau thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát "Let Me Know" vẫn đang phát dở dang trong quán cafe "Boom" nhỏ bé lọt thỏm giữa thành phố tấp nập này. Ở một góc của quán có một cô gái mái tóc nâu sáng đuôi tóc uốn úp vào trong, khuôn mặt xinh đẹp đang nhâm nhi cốc Latte đậm đặc. Ánh mắt của cô ấy rất sáng nhưng dường như vẫn không che đi được sự cô đơn đang hiện diện trong đôi mắt ấy. Cô đến đây vào những buổi chiều chỉ để thu mình lại giữa chốn bộn bề mong lòng mình nhẹ lại nhớ về một người mà cô yêu đến khờ dại nhưng người ấy lại là người không thuộc về cô.
Đỗ Anh là một cô gái thông minh, xinh đẹp lại rất thành đạt là một mẫu phụ nữ điển hình hiện nay. Cô sống một mình ở một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Không có anh nên cuộc sống của cô tẻ nhạt vậy đấy. Đồng nghiệp trong công ty ai cũng đều rất ngưỡng mộ Đỗ Anh mới hai năm vô làm mà từ nhân viên leo lên thẳng chức phó tổng nhưng hoàn toàn nhờ năng lực của chính mình. Trong công ty ai cũng tiếc vì tài giỏi như cô mà vẫn chưa có ai đưa đón mỗi buổi chiều. Đã có rất nhiều người theo đuổi cô và còn có cả Cô Mai trưởng phòng nhân sự, vì quý cô không muốn cô mãi cô đơn như vậy nên đã giới thiệu cho cô không ít người. Nhưng lần nào cũng vậy Đỗ Anh đều từ chối không muốn gặp mặt, vì lí do khó chấp nhận là chưa muốn yêu. Đã là lí do thì là ngụy biện, sâu trong lòng cô biết mình không thể mở lòng với bất kì ai được nữa. Vì trái tim cô đã dành riêng cho người tên Quốc Khánh - mối tình đầu của Đỗ Anh.
* * *
Ánh trăng khẽ le lói vaò phòng của Đỗ Anh, nó rọi thẳng vào người cô đang ngồi trên ghế. Cô không bầm đèn cả phòng tối om và cái ánh sáng duy nhất còn sót lại trong phòng giờ chỉ là ánh sáng của mặt trăng. Bóng tối như sự cô đơn của Đỗ Anh hiện giờ, nó bao trùm hết cả căn phòng. Cô thấy nhớ anh da diết và cô dường như đã ngợp thở vì nỗi nhớ anh như muốn nuốt chửng lấy cô. Anh giờ ra sao? Anh có sống tốt không? Anh liệu đã có vợ chưa? Anh sẽ cưới chị ấy chứ? Chị ấy có chấp nhận anh không?... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và lần nào cũng vậy Đỗ Anh vẫn không tìm được câu trả lời nào cả. Cô vẫn luôn đặt câu hỏi "Nếu như em đến trước thì liệu người anh yêu có thể là em không?"
Tình yêu sao lắm trắc trở cứ phải khóc phải buồn phải rơi nước mắt thì mới hạnh phúc sao!!!!
To be coutinued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro