chương 4: Nụ hôn gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo! Quốc Chung, cậu điểm danh buổi sáng cho tớ đi"

" Cậu bị làm sao hả? Trong người không khỏe sao?"

"Không. Tớ đi gặp thần tượng. Chuyện dài lắm có dịp tớ kể cậu nghe."

" Thế thì không được rồi. Sáng nay có tiết của ' Bá vương địa ngục'. Tớ không điểm danh giúp cậu được đâu. Mau đi học đi. Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu."

Minh Nhã sựt nhớ ra hôm nay lớp cô có tiết Triết học của 'bá vương địa ngục'. Tại sao thầy ấy lại có cái biệt danh ấy ư? thì tại vì thầy ấy không những điểm danh mà còn điểm mặt tất cả sinh viên, ai mà có ý đồ trốn tiết thì hậu quả sẽ là chép 100 lần nội dung trong quyển sách Triết, đừng nghĩ là có thể phô tô hay nhờ người chép hộ, 'bá vương' sẽ dò từng chữ luôn đấy. Truyền thuyết này được truyền trong trường từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác khiến cho ai nghe tên thầy Thịnh là lại nghĩ ngay đến khuôn mặt của ' bá vương địa ngục'. Từ đó danh xưng 'bá vương địa ngục' ra đời.

Đến cả Minh Nhã bất chấp vì thần tượng nghe đến danh thầy cũng không khỏi rợn tóc gáy. Chỉ đành tạ lỗi với thần tượng học xong cô sẽ đến sau, rồi nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn đến lớp.


Dảo bước trong khuôn viên trường, Minh Nhã cảm thấy có chút khác lại. Đặc biệt là ánh mắt của hầu hết có sinh viên nhìn cô như có lửa. Cô đã làm gì sai sao?

Cô nghe loáng thoáng đám nữ sinh bên kia nhìn cô chỉ trỏ bàn tán:

"là nó đó. Hình ảnh sống động HD thế kia chắc chắn chính là nó."

"Nó là cái con nhỏ chuyên đi làm tiểu tam phải không? Hình như vì nó mà Quốc Chung với Ngọc Nhã chia tay."

" Hôm qua còn có cờ-líp nó với ông già năm mấy tuổi chẳng biết hôm nay còn cờ-líp của nó với ai nữa."

"chắc cũng thuộc dạng lên giường vì tiền cả thôi"

"Tội cho Quốc Chung không nhìn thấy bộ mặt thật của nó, lại còn để nó chia rẽ tình yêu của hai người nữa chứ. Trên đời này thì làm gì có cái thể loại bạn thân khác giới. Sau này người yêu các cậu có bạn thân khác giới thì nên loại bỏ con nhỏ bạn thân đó đầu tiên. Nhớ chưa?".

Minh Nhã chết đứng, cái gì mà clip, cái gì mà hình ảnh sống động HD. Nghe tới đây đến học sinh cấp 2 còn biết là một video gán mác 18+ nữa là một nữ sinh 21 tuổi như Minh Nhã. Nhưng tất cả chuyện này là sao chứ? Có kẻ nào đó hãm hại cô sao?

Đang đứng bất động suy nghĩ thì Quốc Chung đi tới, cậu nhìn Minh Nhã vẻ mặt đầy lo lắng. 

" Minh Nhã cậu biết chuyện rồi? Mình nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này rồi bắt hắn đứng trước mặt cậu xin lỗi."

"..."

" Minh Nhã!"

"Xin lỗi cậu, nhưng cậu nói cho mình biết chuyện gì xảy ra được không?"

Quốc Chung thở dài nhìn cô bạn thân này. Nếu không phải chơi chung với nhau từ nhỏ, nếu không phải vì Minh Nhã cho cậu xem vết bớp ở vai chắc cậu cũng có thể tin nhân vật nữ trong clip 18+ kia chính là Minh Nhã.

Nhìn cô một lúc, Quốc Chung không lỡ để Những hình ảnh dơ bẩn kia phá hoại đi cái nhìn ngây thơ của Minh Nhã. Anh bèn tóm tắt câu chuyện một cách đơn gian nhất:

" Hôm qua có người ẩn danh đăng một clip 18+ của ông giáo sư khoa thanh nhạc lên trên page của trường. Người phụ nữ trong clip có đôi nét rất giống cậu khiến mọi người hiểu lầm đó là cậu."

"..."

" Một lũ có mắt cũng như không. Không thấy rằng người phụ nữa kia không có vết bớp đỏ trên vai sao?"

Minh nhã như hiểu ra vấn đề , thì ra đúng là có kẻ muốn hãm hại cô. Nhưng vì mục đích gì? kể từ lúc lên đại học cô chỉ chuyên tâm vào việc học bên cạnh đó chỉ còn mõi chuyện ủng hộ cho thần tượng của mình thôi mà. Chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Ngẫm nghĩ một hồi lại nhìn nhìn sang phía Quốc Chung. 

À không phải nhờ phúc của cậu cùng cô hotgirl kia khiến cô kéo về không ít kẻ ghét mình. Chắc chắn kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện nằm trong số những người yêu thích cặp đôi Quốc chung- Minh Nhã.

liếc xéo tên bạn thân hồn nhiên khiến cô khổ sở kia, đoạn quay mặt đi bỏ cậu ở lại. Chỉ có như thế mới khiến bọn họ ngừng gây phiền phức cho cô thôi. Đi được một đoạn Quốc Chung lại đuổi theo, khoa tay múa chân xung quanh còn tiện tay cù cho cô cười chảy cả nước mắt. Cái tên không biết trời cao đất dày lại cứ vô tư hồn nhiên như con điên xán lại gần cô thế có bực không cơ chứ.


Những tiết trống của Quốc Chung cậu lại tìm đến lớp của Minh Nhã. Nằm dài ngay kế bên cô, chuyên chú ngắm nhìn cô nghe giảng. 

"này cậu đã khoanh vùng được ai đáng nghi chưa?". Minh Nhã mắt vẫn không dời bảng đen, Miệng lẩm bẩm hỏi Quốc Chung.

"Tớ với Ngọc Nhã chia tay rồi."

Đáp lại cô là câu trả lời không khớp với câu hỏi nhưng hình như chính nó là nguyên nhân thì phải. Minh Nhã quay sang hai mắt mở to, khẩu hình miệng vừa khớp với chứ O, rất ngạc nhiên nha.

" Tại sao? cô ấy là hotgirl đấy. Cậu có phúc mà không biết hưởng."

Quốc Chung vẫn thản nhiên, vẻ mặt không có chút gì là hối tiếc.

" Hotgirl gì chứ. Cô ta cũng đâu có đẹp gì. Cô ta là một quả bom nổ chậm thì có. Mình nghi ngờ cô ta chính là người đứng đầu làm ra chuyện clip 18+ kia."

" Không thể nào. Mình thấy cô ấy rất thân thiện dễ thương mà. cậu đừng vì vừa chia tay người ta mà đặt điều nghĩ xấu cho người ta như vậy."

Quốc Chung tức điên với con bạn ngu ngốc này. Trái Đất này đâu phải ai cũng có lối suy nghĩ đơn giản như cô. Đừng tưởng cậu không biết Ngọc Nhã vì ghen tức với Minh Nhã nên mới hãm hại cô. Nhưng cậu không cách nào giải thích cho Minh Nhã hiểu. Bởi có giải thích thì biết nói sao bây giờ. Chẳng lẽ phải nói rằng cậu cùng Ngọc Nhã chia tay là vì trong tim cậu chỉ toàn là hình bóng của Minh Nhã, Rằng cậu thích Minh Nhã rất nhiều. Rồi tình bạn của hai người sẽ ra sao chứ. Nhỡ cô không thích cậu rồi cứ thế rời xa cậu thì cậu biết phải làm sao. Nói chung là cậu không đủ can đảm. Một mớ suy nghĩ rối ren trong đầu khiến cậu không thể nào đối mặt với ánh nhìn của Minh Nhã, cậu không thèm chấp cô. Quốc Chung bèn xoay đầu hướng ngược cô rồi vờ ngủ.


Cuộc đời sinh viên như Minh Nhã đây hạnh phúc nhất chính là hết tiết học để có thể đến gặp thần tượng. Vụ việc hồi sáng khiến Minh Nhã khủng hoảng một chút thôi, Bởi những kẻ đó đối với cô cũng chẳng là gì cả. Chỉ cần những người thân cận, những người cô yêu thương và tin tưởng tin cô là được. Một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đi gặp thần tượng của cô.


Trước khi đến gặp thần tượng, Minh Nhã đã ra siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu cháo. Tuy anh vẫn ăn được cơm nhưng không phải cô xem trên tivi thấy mỗi lần thăm nam chính nữ chính toàn tự mình nấu cháo mang vào sao. Minh Nhã cũng sẽ làm như vậy cho đúng với kịch bản.

lăn lộn lên mạng một hồi hỏi cách nấu cháo ếch, làm thế nào để cháo thật mềm, nấu ếch như nào để ếch được ngon. Sau một hồi vật lộn cuối cùng thành quả cũng vượt ngoài mong đợi. Đối chiếu món ăn mình tự nấu với hình ảnh trên mạng không khác nhau là mấy. Màu sắc hài hòa, món ăn bốc khói nghi ngút có vẻ rất thơm. Đóng gói cẩn thận mang đến cho thần tượng thì trời cũng đã chập choạng tối, vừa thích hợp đến giờ ăn tối của thần tượng.


Minh Nhã lịch sự gõ cửa phòng, không có tiếng đáp lại, liều mình mở cửa, cửa phòng không khóa lại chẳng có một chút tia sáng. Cô đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng hiện lên rõ ràng hơn, Kim Tấn Huân vẫn đang nằm đó. Anh đang ngủ sao?

" Tôi tưởng em không đến nữa."

Giọng nói của Kim Tấn Huân bất chợt vang lên, câu nói như rót mật vào tai khiến cho trái tim Minh Nhã đập thổn thức. Hai má phủ lên một tầng phấn hồng tự nhiên kiều diễm. 

" Em xin lỗi hôm nay em có tiết học trên trường. Học xong là em liền tìm đến đây."

"Không dám phiền nữ sinh đại học bỏ tiết đến chăm tôi."

Nhìn dáng vẻ phụng phịu của thần tượng, Minh Nhã chợt cười nhẹ. Là Kim Tấn Huân biểu diễn trên sân khấu luôn quyến rũ và cool ngầu đây sao? Sao trong mắt cô bây giờ anh lại như một đứa trẻ con như vậy. Giờ cô mới biết Kim Tấn Huân còn có một bộ dạng đáng yêu đến như vậy, khiến cô vô thức mà ra sức cưng nựng.

" Ngoan! em có nấu cháo ếch mang đến cho anh. Không phải anh bảo là chỉ cần em mang đến một chút lòng thành đến thì có thể gặp sao?"

Ngoan? sao cô có thể nói ra như kiểu dụ dỗ trẻ nhỏ thế. Kim Tấn Huân sẽ không giận rồi đuổi cô ra ngoài đó chứ? xin lỗi tại cô nhỡ lời.

khác với những gì Minh nhã suy nghĩ, Kim Tấn Huân lại một vẻ mặt 'ngoan ngoãn'  ngồi dậy. cầm lấy âu cháo Minh Nhã mang đến nhưng không hiểu sao tay anh lại run run, một thìa cháo vừa đưa đến miệng vì tay run mà đã rớt hết gần một nửa. Hại Minh Nhã một phen lo lắng. Chẳng lẽ anh còn bị thương ở đâu nữa sao? ở tay chăng ?

" Để em giúp anh bón cháo."

Nói rồi Minh Nhã với tay giành lấy thìa cháo thì Kim Tấn Huân lại bảo không cần nhưng thìa thứ hai anh lại chẳng ăn được bao nhiêu cả. khung cảnh này khiến cho Minh Nhã sôi cả  máu, thần tượng thì thần tượng chứ đã không tự ăn được rồi mà còn không cần cô giúp, thật ương bướng mà. Đoạn cô giành lấy luôn cái thìa nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho anh ăn.

Kim Tấn Huân không nói gì ăn cháo một cách ngon lành, nếu để ý kĩ thì khóe môi anh hơi nhếch đến một độ cong khó có thể nhận ra, nhưng nhìn ra thì tâm trạng của anh có vẻ không tệ. 

Minh Nhã vẫn chuyên tâm đút cháo, vì chưa được ăn tối nên bụng cô bắt đầu phản kháng mà phát ra âm thanh "ọc...ọc..." khiến cô vô cùng xấu hổ. Kim Tấn Huân ngồi trên giường bệnh bật cười thành tiếng. 

" Phần cháo tôi cũng không ăn hết chi bằng hai chúng ta cùng ăn tránh bỏ lại. Rất phí ."

Ban đầu Minh Nhã còn xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy nhưng chiếc bụng rỗng vẫn phản kháng bên dưới khiến cô không cách nào mà cưỡng lại được. Đành bất lực ăn một thìa... Sao có thể mặn đến như vậy. Cô ngẩn mặt lên nhìn người con trai đang chuyên chú đọc tin tức trong điện thoại, Minh Nhã hỏi anh:

" Cháo này ngon không?"

"cũng tạm"

" Nhưng em thấy rất mặn. Hay anh đừng ăn nữa, ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Để em mang đi bỏ rồi mua cho anh một phần khác."

" Không được bỏ đi rất phí phạm, em không ăn thì đưa tôi. Tấm lòng của fan làm sao tôi có thể bỏ đi được."

Nói rồi Kim Tấn Huân giành lấy âu cháo, tay đang đều đặn ăn từng thìa cháo một thì bắt gặp ánh mắt của Minh Nhã tay anh lại run rẩy một cách bất thường. Minh Nhã thấy vậy đành tặc lưỡi bón cho anh ăn. Nghĩ thế nào cũng không muốn anh tiếp tục ăn chỗ cháo ấy. Cô liền nghĩ ra một cách, một thìa bón cho anh ăn rồi một thìa tự mình ăn cứ thế cũng vơi đi hơn nửa âu cháo.

Khoan đã. Minh nhã chợt phát hiện, nãy giờ anh và cô dùng chung một thìa. Anh sẽ không phát hiện ra cô ăn chung thìa với anh chứ? lấm lét nhìn anh thì thấy anh vẫn chuyên chú đọc tin tức, miệng còn nở một nụ cười như có như không. Thỉnh thoảng sẽ hé miệng ra chờ cháo cô đưa. Hình ảnh ấy khiến cho Minh Nhã muốn độn thổ vì ngượng mất. Thần tượng của cô cùng cô hôn gián tiếp. 

AAA... Sao trong đầu giờ toàn hình ảnh đôi môi dày quyến rũ kia vậy chứ?Thời gian trôi qua như đang tra tấn trái tim íu đíu của Minh Nhã. Điên mất thôi.


lấy cớ xuống dưới tìm mẹ, Minh Nhã vội đi ngay ra cửa, Vô tình đụng phải Ngọc Nhã. Cô ấy đến đây làm gì? 

Quên mất. Kim Tấn Huân đang là nghệ sĩ trực thuộc công ty DM Entertaiment mà. Con gái chủ tích đến thăm nghệ sĩ hàng đầu công ty là điều bình thường mà. Nhưng trong lòng Minh Nhã lại chứa một chút gì đó khó chịu không rõ ràng. Mỉm cười chào hỏi Ngọc Nhã nhưng đáp lại cô chỉ là một cái liếc mắt không một chút gì thân thiện.


Minh Nhã rời khỏi, Ngọc Nhã chạy đến bên giường của Kim Tấn Huân bộ dạng vui vẻ chào hỏi:

" Anh!"

" Em nghe ba nói anh bị đau chân. Anh có bị sao không?"

Kim Tấn Huân cười dịu dàng, đón nhận cái ôm bất ngờ của Ngọc Nhã.

"Anh không sao. Em dạo này học hành như thế nào rồi. Còn quen anh nào nữa không?"

"Khiếp! cho em chơi thêm vài năm nữa đi. Rồi em sẽ an phận với thân phận hôn phu của anh mà."

Mặt Kim Tấn Huân đen lại nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường. Cười cười nói nói:

"Em là không muốn lấy anh sao? Em có thể nói với chủ tịch một tiếng mà. Ông ấy rất yêu chiều cô con gái này." Nói rồi Kim Tấn Huân véo nhẹ má Ngọc Nhã.

"Không được. Em thấy anh thích hợp nhất để làm chồng em. Những người con trai khác chỉ hợp để mua vui cho em thôi. Tính em vốn thích tự do bay nhảy mà. Với lại bây giờ đang là đỉnh cao sự nghiệp của anh, nếu công khai em ra em sợ độ nổi tiếng của anh sẽ giảm đi không ít."

Kim Tấn Huân cười nhạt, anh nghĩ thầm cũng tại cái hôn ước chết tiệt từ thời của ba anh khiến cho anh bây giờ cảm thấy bản thân mình thật là rẻ mạt. Chuyện là ba anh và ông chủ của DM vốn là bạn thân nối khố từ thủa nhỏ. Họ từng vào sinh ra tử cùng nhau trong nhiều vụ làm ăn, khiến cho hai người họ trở nên thân thiết hơn, thân đến nỗi đã từng cắt máu ăn thề rằng sẽ cho con của hai người họ lấy nhau, rồi hai bên xui gia khi về già sẽ ở chung một nhà tận hưởng để cho con cháu họ chăm sóc. 

Nhưng khi Kim Tấn Huân vừa tròn 16 tuổi thì ba mẹ anh đã gặp tai nạn mà qua đời, trong lúc hấp hối ông ấy vì lo lắng cho con trai mà giao phó trách nhiệm cho ông bạn thân của ông, từ đó anh cũng xem ba của Ngọc Nhã giống như người ba thứ hai của mình vậy. Anh rất biết ơn cứu rỗi của ông ấy nên đã đồng ý với cái hôn ước kia, bởi lúc đó ngoài cô bé anh gặp lúc nhỏ ra chẳng có lấy một người con gái nào khiến anh rung động cả, nhưng cô bé đó đã rời bỏ anh mà đi từ lâu rồi. Ngọc Nhã đối với anh cũng chỉ là một cô em gái nhỏ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro