chương 8 : Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi sau khi nhận được lời đồng ý từ cô học trò cưng, giáo sư để lại nơi đây một bâù không khí im lặng đến lạ kì còn có lẫn một chút ngại ngùng.

Minh Nhã không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu nhưng không cách nào hỏi thẳng người đối diện.
Quả thực trước mặt người đàn ông này, Minh Nhã luôn cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé.

Kim Tấn Huân thì khác, anh thẳn thắn nhìn vào Minh Nhã. Âm thầm đánh giá người con gái sau khi đã bị anh đuổi khỏi nhóm người hâm mộ. Khuôn mặt của cô có chút chững chạc hơn,nét mặt đã không còn vẻ tự tin năng động mà trở nên nhu mì dịu dàng hơn, đôi mắt hơi buồn ấy khiến cho trái tim anh đập hẫng đi một nhịp lạ kì. Đôi mắt đưa anh vào một thế giới khác xa thế giới xô bồ ngoài kia, nó là thế giới của những điều tốt đẹp trong sáng nhất, ngây ngô nhất cũng dịu dàng và ấm áp nhất.

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?

Đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Kim Tấn Huân từng nghe. Bởi anh quan niệm rằng, tình yêu sẽ đến khi hai con người hiểu rõ về nhau, thấu hiểu và đồng cảm cho những thiếu xót của đối phương. Anh rất không tin vào một tình yêu chỉ nhìn từ vẻ bên ngoài.
Nhưng khi bị lạc trong ánh mắt ấy, anh biết bản thân anh đã yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

Trước đây anh không biết rằng ánh mắt ấy lại đẹp đến như vậy nên chưa từng ngắm nhìn nó. Nhưng ngay lúc này đây anh lại không ngừng muốn có nó, muốn cô gái ấy chỉ là của riêng mình anh.

Minh Nhã cảm nhận được cái nhìn kì lạ của Kim Tấn Huân khẽ ho nhẹ rồi nói:

" Mâu thuẫn trước đây của chúng ta. Em...tôi không biết anh đã hết hay vẫn còn hiểu lầm nhưng mà tôi sẽ chỉ coi anh như một người thầy của  mình nên anh yên tâm, tôi sẽ không thần tượng anh nữa, sẽ không khiến anh phải khó chịu khi thấy một người con gái ' dơ bẩn' như tôi ở bên cạnh anh."

Kim Tấn Huân bừng tỉnh khi nghe câu nói của Minh Nhã. Có lẽ cô vẫn giận anh chuyện đó, cũng phải thôi nếu là anh thì anh cũng sẽ giận việc bị người khác xúc phạm nhân phẩm của mình.

" Chuyện đó...tôi..."

" Kim Tấn Huân. Em nghe nói hôm nay anh về trường"

Giọng nói của Ngọc Nhã cắt ngang lời muốn xin lỗi của Kim Tấn Huân. Ngọc Nhã bước đến bên Kim Tấn Huân, hai tay cô  vòng qua khoác lên tay Kim Tấn Huân làm nũng:

" Sao anh về trường mà không báo em biết?"

Kim Tấn Huân bối rối nhìn Minh Nhã, nhận thấy ánh mắt ủ rũ cụp xuống của Minh Nhã khiến lòng anh có gì đó ngứa ngáy, nhưng lại chẳng thể làm, anh trả lời Ngọc Nhã nhưng ánh mắt lại luôn dán lên người con gái đối diện:

" Anh tưởng anh quản lý đã nói với em rồi chứ? Hôm nay em không có tiết học sao? sao lại chạy quay đây? "

" Em vừa trốn sang đây gặp anh đó...hihi..."

Kim Tấn Huân ôn nhu vuốt tóc Ngọc Nhã, chứng kiến một màn trước mắt khiến Minh Nhã khó chịu, cô biết cô không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh nhưng cô thật sự muốn biết mối quan hệ của Kim Tấn Huân đối với Ngọc Nhã là gì. Sao hai người họ lại thân thiết với nhau như vậy?

" Minh Nhã tiền bối. Em xin lỗi nãy giờ không để ý đến chị. Sao chị vẫn còn ở đây ạ? em và anh Huân đang tính đi ăn trưa chị có muốn đi chung với tụi em luôn không? "

Ngọc Nhã giả vờ tươi cười nói với Minh Nhã, nhưng trong mắt cô lại chẳng hề mang ý cười gì cả. Cô ghét người con gái trước mặt mình. Vì Minh Nhã mà Quốc Chung chia tay cô, bây giờ lại xuất hiện trước mặt Kim Tấn Huân, chắc chắn là có ý đồ muốn quyến rũ Kim Tấn Huân của cô đây mà.

" Tiếc quá hôm nay chị bận mất rồi. Hai người đi ăn vui vẻ nhé."

Nói rồi Minh Nhã rời đi, ra đến cửa cô bắt gặp Quốc Chung đang hối hả bước vào. Cậu đến gần cô tươi cười mời mọc:

" Sao rồi? Xong hết rồi chứ? đi ăn đi tớ đói quá rồi."

Minh Nhã mỉm cười gật đầu, hai người khoác vai nhau rời đi ngay trước sự chứng kiến của Kim Tấn Huân. Thì ra có việc bận chính là bận đi ăn với một thằng nhãi ranh đó. thế mà trước đây cô ta còn dám nói là rất thích mình. 

Cảm thất sự tức giận của Kim Tấn Huân qua cái siết tay ở eo Ngọc Nhã đầy đau đớn. Cô nói như kích thêm:

" À hình như anh có quen chị Minh Nhã nhỉ? Chị ấy không nói với anh là chị ấy có người yêu rồi sao? Quốc Chung là người yêu của chị ấy đấy. Đẹp đôi thật anh nhỉ."  cậu cuối Ngọc Nhã có ý nhấn mạnh khiến cho Kim Tấn Huân tức giận không nói một lời mà rời đi. 

Kim tấn Huân sửng sốt, cách đây không lâu cô gái đó còn rất thích anh, không ngừng thổ lộ cảm xúc muốn được bên cạch anh. Nhưng hôm nay lại tay trong tay với người con trai khác, người đó lại là người yêu của cô. không lẽ cô ấy đã hết thích anh rồi sao? nhớ lại thái độ đối với anh từ nãy, có vẻ như cô ấy đã không còn yêu thích anh như trước rồi.

Một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu Kim Tấn Huân khiến khuôn mặt anh trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro