C19: Người bạn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười nói của mọi người đánh thức Sanghyeok. Anh từ từ mở mắt ra nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Có gì đó rất thơm, mềm mại và ấm áp...

Boseong mỉm cười, cái người vẫn còn đang ngái ngủ này đã ôm chặt cậu không biết từ khi nào. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cậu tỉnh giấc từ sớm, nhưng cậu không thể nào ngồi dậy vì có một con mèo nhỏ đang không ngừng dụi cái đầu bông xù của nó vào trong lòng cậu. Tình huống này có chút khó xử, cậu không nhớ tại sao mình lại ở đây và không biết đây là trốn nào.

"Gì vậy? Sao em lại ngủ ở đây vậy? Không phải em nên nằm ở trên giường sao?"

"Em vô tội và đây đang là ở trên giường mà!"

Sanghyeok đứng hình mất 1 lúc, anh cố nhớ lại bản thân hôm qua đã làm gì. Nhìn xuống cái ổ nhỏ trống không ở dưới đất anh chợt nhớ nửa đêm hôm qua bản thân có thức dạy đi vệ sinh. Nhưng có lẽ theo thói quen, khi trở lại anh đã thản nhiên leo lên giường mà không hề để ý đã có người nằm ở đó. Không khí ngượng ngùng bao chùm lấy cả hai. Sanghyeok vội vàng đẩy Boseong ra, anh lúng túng giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào. Nhưng ánh mắt của Boseong chỉ đổ dồn sự chú ý về khuôn mặt ngái ngủ của anh khi thức dậy nó đáng yêu đến nhường nào. 

"Ya, đừng có nhìn anh nữa. Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Nhà vệ sinh ở bên kia. Sau đó hãy ra ngoài ăn sáng cùng mọi người. Nhà anh hôm nay khá đông người, đừng ngại nhé. Hãy tự nhiên như ở nhà mình!"

Nhìn bóng lưng Boseong khuất dần, Sanghyeok chỉnh lại đầu tóc rồi rời phòng. Anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng lan rộng khắp căn nhà. Có lẽ bà và mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh lập tức lao vào bếp phụ giúp bà và các anh chị. Tuy có chút vụng về nhưng anh thích cái cảm giác được quầy quần vui vẻ bên người thân, cùng nhau làm gì đó thật hạnh phúc. 

Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong cũng là lúc Boseong ngại ngùng bước đến chào cả nhà trước anh mắt ngạc nhiên của mọi người. Sanghyeok chợt nhớ ra anh chưa thông báo cho cả nhà về sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc.

"Đây là Boseong, đàn em của con. Hôm qua tụi con có đi ăn nhưng do Boseong uống say quá nên con đã mang em ấy về nhà. Còn đây là gia đình anh, có bà nội anh, đây là bố anh, em trai anh và các bác, các anh chị em họ nữa. Hãy qua chào mọi người rồi ngồi đây ăn sáng nào!"

Mọi người vô cùng niềm nở chào đón Boseong. Sanghyeok rất ít khi mang bạn về nhà, đặc biết là ngủ qua đêm. Ai cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi họ vui mừng vì Sanghyeok của họ dường như càng ngày càng mở lòng hơn với mọi người xung quanh. 

"Hãy tự nhiên nhé. Sanghyeok thi thoảng có mời bạn về chơi nhưng cháu là người đầu tiên ta thấy nó rủ qua đêm ở nhà đó. Nhìn kĩ thì cậu nhóc này đẹp trai thật"

Bà không ngừng xuýt xoa khen ngợi Boseong khiến cậu đỏ mặt. Còn cô em gái họ của Sanghyeok thì không ngừng tra hỏi cậu tên là gì, là tuyển thủ chuyên nghiệp phải không vì cô bé trông cậu rất quen mặt. Khi biết cậu là người đi đường giữa của Kt Rolster, cô bé còn xin được chụp ảnh cùng cậu và không quên xin chữ kí.

"Này, hãy để cậu ấy ăn đi. Tí anh sẽ kí cho em kín cái áo đó. Tha hô mà đem đi khoe với mọi người!"

"Em không thèm chữ kí của anh đâu. Anh Boseong đẹp trai thật đó. Anh có bạn gái chưa?"

"Haha, ngại quá. Anh không đẹp trai bằng anh Sanghyeok đâu. Anh cũng chưa có bạn gái!"

"Vậy mẫu người lý tưởng của anh là gì...?"

Boseong chuyển ánh mắt về phía anh, cậu rất muốn nói rằng mình không có mẫu người nào cả vì cậu chỉ cần đối phương là Sanghyeok thôi. 

Thấy tình hình không ổn, Sanghyeok nhanh chóng ngắt lời cô bé

"Ya, em tọc mạch quá rồi đó. Như vậy là bất lịch sự đó. Hãy ăn nhanh đi!"

Bữa sáng diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp. Bầu không khí khiến cậu thực sự thoải mái. Cậu cảm thán gia đình anh thật thân thiện và tốt bụng, bởi vậy họ đã sản sinh ra một người tuyệt vời như anh. 

Trước khi ra về, bà nội của Sanghyeok gói cho Boseong rất nhiều đồ ăn mang về. Boseong thật không dám nhận, nhưng bà không ngừng dúi vào tay cậu. Nhận được cái gật đầu của anh, cậu vui vẻ nhận lấy. Bà gói cho cậu kim chi muối mà bà tự làm, cả bánh và nhiều món khác nữa. Bà còn cho cậu 1 túi lớn trái cây và không quên nhắc đi nhắc lại việc cậu có thể tới chơi bất cứ lúc nào. 

"Xe của em anh vẫn gửi ở nhà dì. Khi nào rảnh em hãy lấy xe về nhé. Taxi đến rồi đó. Về đến nơi hãy nhắn tin cho anh. Cảm ơn em vì đang bầu bạn với anh!"

"Không có gì đâu ạ. Em mới phải cảm ơn anh đã chăm sóc em đêm qua. Làm phiền anh rồi. Cho em cảm ơn bà lần nữa nhé!"

Có lẽ ngày hôm nay là kỉ niệm khó quên nhất với Boseong, cho dù không có số điện thoại của anh cũng chẳng sao. Cậu vẫn có thể liên lạc với anh. Cậu là sự lựa chọn đầu tiền khi anh muốn ai đó lắng nghe tâm sự. Vậy là quá đủ rồi. 

Khi cậu trở lại khí túc xá, anh Siwoo vẫn chưa thức dậy. Cậu rón rén cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, lấy cho mình 1 ly nước và ngả người lên chiếc ghế mát xa ở phòng khách. Nằm lướt điện thoại, cậu bức ảnh anh Sanghyeok đăng lên IG vài giờ trước đó. Tấm lưng cùng khung cảnh quen thuộc xung quanh khiến cậu ngay lập tức nhận ra nhân vật trong bức ảnh chính là mình. Cậu không biết anh chụp lén cậu khi nào, cậu cười mãn nguyện vì anh đăng bức ảnh đó lên và miêu tả cậu như một người bạn đặc biệt của anh. Vui hơn nữa là tên nhóc đường giữa kia đã thấy và thả tim bức ảnh. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt méo xệch của đối phương vào lúc này. Tốt hơn hết là thằng nhóc đó nên biết điều mà đối xử thật tốt với anh Sanghyeok của cậu. Bởi nếu hắn chỉ cần lơ là một chút thôi, cậu sẵn sàng chiếm vị trí đặc biệt của nó và chăm sóc anh bằng tất cả những gì cậu có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro