C8: Hãy cho phép em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok nhìn người kế bên mình rồi chìm vào trong suy nghĩ. Cậu nhóc đàn em này không biết vì lý do gì, mỗi lần nhóc xuất hiện đều khiến anh cảm thấy ấm áp. Cậu như mặt trời nhỏ luôn tươi cười vui vẻ và thân thiện với anh. Anh không biết nhiều về cậu, nhưng những gì anh biết và được nghe kể khiến ấn tượng của anh về cậu luôn tốt đẹp. Anh ngập ngừng một lúc...

"Không có gì cả....Có vẻ anh bị bỏ rơi rồi"

"BỎ RƠI? ANH? JIHOON BỎ RƠI?"

Boseong sốc đến mức hét toáng lên. Cậu không nghĩ tên đần đó lại có thể làm như vậy với anh.

Cậu quay lại nhìn anh, mắt anh có chút ướt. Là thật. Anh đang buồn. Tên đần đó làm anh buồn. Cậu đang bực bội thay anh. Cảm xúc bị dồn nén, cậu không khống chế được mà buột miệng nói ra hết thảy những cảm xúc của mình

"Anh Sanghyeok à, em biết điều này có vẻ khó tin. Nhưng em mong anh có thể nghe em nói hết."

Thấy sự nghiêm trọng từ lời nói của đối phương, Sanghyeok điều chỉnh cảm xúc của mình và lắng nghe anh chàng tài xế của mình nói

"Em đã thần tượng anh từ rất lâu. Anh luôn là hình mẫu lý tưởng để em noi theo. Em muốn được làm thân với anh. Nhưng chỉ như một người hâm mộ bình thường muốn tiếp cận idol của mình mà thôi. Em đã tưởng mình chỉ có cảm xúc đó cho đến khi em bắt gặp anh và Jihoon nắm tay nhau. Rồi kéo theo là 1 chuỗi những sự kiện để rồi cảm xúc trong em bắt đầu thay đổi. Em đã tự hỏi mình có ổn không khi cứ luôn quan tâm đến anh, có chút buồn, thất vọng khi anh và Jihoon quen nhau. Đối với em, anh luôn là người xinh đẹp nhất mà em đã từng gặp. Để rồi khi anh Siwoo nói cho em hiểu những cảm xúc đó là yêu thích một ai đó thì em nhận ra rằng mình đã thích anh rồi. Em biết anh đã có người mình yêu. Nhưng xin anh cho phép em được thích anh. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và Jihoon....Chỉ là, cứ cho phép em thầm thích anh như này cũng đủ rồi. Nếu tên nhóc Jihoon đó làm anh tổn thương, chỉ cần anh nói....em sẽ đấm nó trút giận cho anh."

...........

Có quá nhiều thông tin mà Sanghyeok phải thu nạp. Anh vẫn chưa hết sốc khi nghe Boseong nói vậy, anh không biết phải trả lời cậu ra sao. Anh không nghĩ Boseong lại có thứ tình cảm đó với anh. Anh bối rối không biết phải làm như nào thì thật may mắn, xe đã dừng trước tòa nhà kí túc xá T1.

Nhìn sang Boseong, cậu nhóc đó vẫn đang khẩn chương chờ đợi cậu trả lời của anh. Nhưng anh lại không biết trả lời cậu ra sao nữa. Anh chỉ biết bước vội xuống xe và chạy thật nhanh về kí túc xá như để trốn tránh ánh mắt của cậu.

Boseong bị anh bỏ rơi lại trong xe, cậu có chút hụt hẫng xen lẫn hối hận. Cậu biết thật khó tiếp nhận những gì cậu vừa nói. Cậu không muốn anh khó xử. Cậu chỉ vừa mới nhận ra, cậu thích anh đến nhường nào. Nhìn bóng lưng u buồn lúc anh chờ cậu, lòng cậu nặng trĩu. Nó còn khó chịu hơn khi anh thừa nhận tến nhóc đó bỏ rơi anh với đôi mắt ướt lệ đó. Người cậu muốn nâng niu, yêu thương thì tên nhóc đó lại không biết chân trọng. Cậu không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa, dù có bị anh ghét hay từ chối thì cậu vẫn muốn nói ra hết nỗi lòng mình.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa xe. Boseong vội vàng kéo kính xuống khi nhận ra người đó là anh.

"Anh bỏ quên gì hay sao ạ?"

"Không. Anh chỉ muốn nói là, cảm ơn Boseong rất nhiều. Anh có chút ngạc nhiên. Giờ anh vẫn chưa thể tiếp nhận hết những gì mà em nói. Nhưng cảm ơn em đã quan tâm đến anh. Cảm ơn em đã giữ bí mật cho anh và cảm ơn em đã đưa anh về!"

Thấy anh quay lưng rời đi, Boseong vội vàng xuống xe kéo anh lại. Cậu lấy trong túi áo mình chú chim cánh cụt mà anh làm rơi, trả lại cho chủ nhân của nó.

"Em nhặt được hôm em gặp anh ở LOL Park. Em biết Jihoon cũng có một con như vậy nên em nghĩ nó rất quan trọng với anh. Em đã định trả anh những vẫn chưa có dịp. Nếu những gì em nói khiến anh cảm thấy khó xử thì cho em rút lại. Anh hãy coi như chưa có gì xảy ra cũng được ạ. Em xin lỗi vì đã nói những lời đó vào lúc này. Em không phải là kẻ thích đi chen ngang vào mối quan hệ của người khác như vậy đâu. Dù sao thì....Anh hay vui vẻ lên nhé. Cảm ơn anh đã giặt áo và trả nó cho em. Anh hãy giữ gìn sức khỏe và thi đấu thật tốt ạ!"

Boseong đã lái xe rời đi, chỉ còn lại 1 chấm đèn mập mờ đằng xa. Sanghyeok vẫn đứng đó nhìn theo. Anh thở dài, tên nhóc quá tốt với anh. Anh chưa từng nhìn cậu ấy theo cách mà anh nhìn Jihoon. Anh biết cậu ấy luôn nói với mọi người rằng cậu ấy hâm mộ anh đến nhường nào nhưng anh không hề nghĩ đến sẽ có một ngày được cậu ấy tỏ tình. Anh không biết mình nên trả lời cậu ấy như thế nào vì chính anh cũng không rõ cảm xúc của mình. Anh không biết liệu mình có đủ yêu Jihoon và đối phương có yêu anh không. Thậm chí anh còn không chắc thứ tình cảm đó của anh có gọi là tình yêu hay không nữa. Anh không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng chính bản thân anh lại đang là người tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro