Mận nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai biết cái Mận quê nó ở đâu,từ khi vào nhà họ Huỳnh là đã có Mận rồi.Hỏi thì Mận nói: Bà chủ nói em được nhận trong viện mồ côi về.
Thế đấy,nên đâm ra ai cũng nghĩ như vậy nên không hỏi gì nhiều.Cái Mận thì hiền như cục đất sáp,nên suốt ngày cứ bị cậu chủ mắng không thương tiếc.
Ơ,cậu là ai à? Là con cưng bà chủ đấy nhé,cưng lắm nên đâm ra khó chịu với người ăn kẻ ở trong nhà là chuyện như cơm bữa.Mà có ai dám hé răng tiếng nào,mà cũng lạ,cậu cau có với mỗi cái Mận thôi.Cậu tên gì à?Tên đẹp phết nhé: Huỳnh Tuấn.
Mà ở nhà ai kêu tên cúng cơm của cậu là cậu cáu gắt ngay.Nên bà chủ dặn ở nhà 
phải kêu cậu Mít.Mà lúc lớn cậu lại ghét tên đó cực.
Cái Mận bé hơn cậu những 1 tuổi.Sinh nhật 6 tuổi của cậu Mít thì cũng là sinh nhật cái Mận,vì là mồ côi nên có ai biết được ngày sinh tháng đẻ của Mận đâu,nên bà chủ tổ chức chung ngày cậu Mít là ngày sinh của Mận.
_Con Mận đâu lên tao bảo này?
_Cậu Mít chờ em một tí,em đang phụ bác Bông...
Nó ngoái cổ nói vọng lên nhà trên sợ cậu không nghe rõ.Cậu cáu,quát:
_Không một tí một xíu gì hết,lên ngay!
Bác Bông thấy cậu giận lại bảo:Cái Mận mau lên đi con,cậu mà nổi cáu thì khổ.
Cái Mận ấm ức lắm,đi tuốt lên nhà trên:
  Sao cậu lại thế,có mỗi chờ một tí,em đang dở tay mà.
_Ơ hay con kia,dám cãi tao cơ đấy tao kêu mẹ tao không cho mày đi học thì đừng trách.
Thấy cậu lườm,nó biết lỡ mồm nên phụng phịu:
Bà chủ cho em đi học chứ có phải cậu đâu.
Nói nhỏ mà nghe đấy,cậu quát: Mày muốn nói gì thì cứ nói với tao này,lí nha lí nhí
Sợ xanh mặt,cái Mận vội nịnh nọt
_Ấy,em nói cậu tốt nhất đấy,sao nỡ để em nghỉ học được cơ chứ.Em đi học là đi chăm sóc cậu cho cậu học đỡ mệt đó nha.
Nghe hả dạ,cậu lại bảo:
_Ngày mai đi học mày phải nói mày là em họ tao nghe không
Cái Mận ngớ ra,vội hỏi:
_Sao vậy cậu,mà em đâu phải em họ cậu đâu,sao phải nói dối?
Thế đấy,nói chuyện với con ngơ ngơ là phát bực:
_Tao bảo sao thì làm vậy,cãi cãi tao vả cho vỡ mồm
Sao cậu hay nóng tánh thế không biết,hở tí là đánh với chả vã.Cũng tại cậu mê phim kiếm hiệp chứ gì.Thắc mắc vậy thôi chứ sao dám lên tiếng,nhỡ cậu mắng thì khổ.
Hôm nay được đi học cùng cậu,bà bảo cậu dặn gì phải nghe đấy,cãi cậu là bà cho nghỉ học ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro