15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khách sạn:

Bực chết đi được. Đã 12h đêm rồi mà hắn vẫn chưa chịu vác xác về nữa. Mà sao tôi phải lo cho hắn nhỉ? Hắn đi đâu thì mặc kệ hắn chứ. Nghĩ đến đó tôi liền nhanh chóng nằm xuống đi ngủ. Nhưng tôi vừa mới nhắm mắt thì:

- Hê hê! Chào vợ yêu, anh về rồi đây.

Hừ, giờ mới về, sao không đi luôn đi.

- Cái gì? Anh là ai, anh nhầm phòng rồi.

- Vợ đừng có nói là xa anh có mấy tiếng thôi mà vợ quên anh nha. Thôi mà vợ ơi cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nha. - Đôi mắt hắn long lanh nhìn tôi.

- Ơ hay tôi có là gì với anh đâu mà giận anh. Với cả đừng gọi tôi là vợ nữa. Tôi không có quen anh.

- Vậy ai nói không quen anh mà lo lắng cho anh, mà đi tìm anh suốt cả buổi tối thế?

- Chỉ có ai thần kinh mới làm điều đó.

- Vậy em đang tự nói mình đấy. - Nói rồi hắn leo lên giường ôm tôi chặt cứng.

- Nè anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ đi. Mắc mớ gì ngủ phòng tôi.

- Ơ hay, anh ngủ ở đây từ trước mà. Thôi, vợ tha lỗi cho anh nha, anh biết lỗi rồi mà. Lần sau anh không ghen bóng ghen gió như vậy nữa đâu.

- Anh có biết tôi đi tìm anh mệt lắm không? Anh tưởng xin lỗi là xong à. Đã vậy lúc tôi tìm được anh rồi anh lại còn đang ôm hôn cô người yêu cũ của tôi nữa. Giờ anh tính sao? - Tôi trừng mắt nhìn hắn.

- Ồ, không ngờ vợ anh cũng biết ghen cơ đấy. Chứng tỏ vợ yêu anh rồi đúng không?

- Yêu cái con khỉ khô. Tôi đang ghen với anh đấy. Ai cho anh đi với người yêu cũ của tôi. (Nói xạo đó, đừng tin)

- Vậy mà anh cứ tưởng... - Mặt hắn ỉu xìu.

- Tưởng gì hả?

- Không sao. Yên tâm, rồi một ngày vợ sẽ phải yêu anh thôi. Rồi, giờ đi ngủ. - Hắn liền nằm xuống ôm tôi.

- Ai cho anh ngủ ở đây. Về phòng mà ngủ đi.

- Không, hôm nay anh ngủ ở đây với vợ.

- Mệt anh quá, vậy tôi xuống đất nằm.

Mặc kệ hắn tôi bèn xuống đất nằm. Nhớ lại những lời hắn nói vừa nãy tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Mặc dù hắn có làm cho tôi bực mình nhưng phải nói thật ở cạnh hắn tôi cảm thấy rất thoải mái, mọi lo âu, buồn phiền như tan biến đi hết vậy. Ở cạnh hắn tôi thấy thật an toàn. Hắn luôn xuất hiện kịp thời những lúc tôi gặp nguy hiểm. Lúc tôi buồn thì hắn làm tôi vui. Có vẻ như tôi đã không còn ghét hắn nữa. Và thay vào đó là một cảm giác khác. Liệu có đúng như K.O nói rằng tôi đã có tình cảm với hắn rồi không? Nhưng từ trước tới nay tôi chỉ yêu con gái. Mà thôi, mắt tôi đã díp lại rồi. Tôi phải đi ngủ thôi. Phải nói thật ban đêm ở đây rất lạnh. Tôi liền nhắm mắt vào ngủ để cố quên đi cái lạnh. Nhưng chỉ một lúc sau cơ thể tôi lại ngập tràn cảm giác ấm áp và êm ái. Tôi cứ tham lam hưởng thụ cảm giác ấy mà không buồn mở mắt vì tôi đã quá buồn ngủ rồi.

____________end chap 15__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro