29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bố mẹ hắn:

- Con chào bố mẹ. - Hắn nói.

- Tùng đó hả con. Sao lâu rồi mới về nhà vậy. - Mẹ hắn vui mừng nói.

- Sao con về một mình. Sara đâu? Sao không dắt nó về nhà mình chơi. - Bố hắn nói.

[Nghe bố nói vậy, tôi giật mình. Không biết phải nói sao nữa.]

- A dạ dạ. Thôi mẹ ơi con đói quá. Mình ăn cơm tối đi mẹ. - Hắn tìm cách đánh trống lảng.

- Ừ, con nhắc mẹ mới nhớ. Nào cả nhà ta vào ăn cơm thôi.

- Dạ. - Hắn thở phào nhẹ nhõm.

...

- Ủa Tùng, sao con không ăn đi. Chẳng phải vừa rồi con kêu đói sao? - Mẹ hắn thắc mắc hỏi.

- Dạ... con.

- Mà sao hôm nay con cư xử lạ vậy. Cứ ấp a ấp úng. Còn vừa nãy nữa. Bố hỏi Sara đâu sao con không trả lời? - Bố hắn nhíu mày.

- Thật ra thì... con với Sara... chia tay rồi. - Hắn cố gắng nói hết câu.

- Hả? Con nói cái gì cơ Tùng? Con với Sara chia tay? - Mẹ hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Tại sao lại chia tay? Con có biết chỉ 2 tuần nữa thôi là con với Sara kết hôn rồi không? Bây giờ bố mẹ phải nói sao với gia đình bên ấy đây? - Bố hắn cố kìm nén cơn tức giận.

- Con biết. Nhưng qua một thời gian tìm hiểu con thấy con với Sara chẳng hợp nhau tí nào. Lúc nào cũng gây ra những xung đột trong cuộc sống. Bọn con cũng không có tình cảm với nhau. Với cả quan trọng hơn là cô ấy đã yêu người khác và con... cũng vậy.

[Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn ứ. Chỉ là một lời nói dối thôi mà sao tôi cảm giác nó khó khăn đến thế.]

- Một tuần con thay dăm ba cô người yêu là chuyện bình thường. Vậy mà giờ lại bày đặt. Nói chung là mẹ không đồng ý chuyện con với Sara chia tay. Con bé có gì không tốt chứ? Nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

- Nhưng người yêu con có thai rồi.

- Có thai? Với con? - Mẹ hắn há hốc mồm.

- Trời ơi! Bố đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Chơi bời cũng có chừng mực thôi. Anh giỏi lắm. Đấy, giờ nhận hậu quả như vậy đấy. - Bố hắn đã tức giận đến cực độ.

- Thôi, anh bớt giận đi. Rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà. Còn con nữa Maru giờ con tính sao đây? - Mẹ hắn nói.

- Con... con không biết nữa.

- Dù sao con nhỏ đó cũng đang mang thai con của con và là cháu nội của chúng ta. Với cả dù sao con với Sara cũng không yêu nhau. Mẹ nghĩ chắc con phải kết hôn với con nhỏ đó càng sớm càng tốt thôi Tùng à. Chứ nếu không bụng nó mà to ra mà chúng ta vẫn chưa rước nó về thì tập đoàn Hồ Lê của chúng ta ít nhiều gì cũng sẽ bị tai tiếng. - Mẹ hắn giảng giải.

- Nhưng liệu con nhỏ đó có tốt không? Hay lúc mình rước nó về nó lại phá nát cái nhà này mất. - Bố hắn vẫn phản đối.

- Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác đâu anh à. Đó là giải pháp tốt nhất rồi đó. - Mẹ hắn vẫn tiếp tục nói.

- Haizz! Sao khó xử vậy không biết. Tự nhiên bây giờ đi rước cái con nhỏ không biết mặt mũi, tính tình ra sao thì làm sao mà yên tâm cho được. - Ba hắn thở dài.

- Em nghĩ chắc không sao đâu. Rước nó về rồi chỉ dạy cho nó dần dần. Còn con thì sao hả Tùng? Con có đồng ý với ý kiến này không?

- Sao cũng được hết. Mẹ thấy cái gì tốt thì làm chứ con mệt mỏi lắm rồi.

- Anh còn mở miệng kêu mệt nữa hả? Tại ai mà bây giờ phải khổ sở như vậy. - Bố hắn quát.

- Bố đừng nói nữa. Con sai. Là lỗi do con được chưa. - Hắn như gào lên.

- Hai bố con đừng cãi nhau nữa. Tùng, ngày mai con dắt con nhỏ đó về nhà mình xem mắt. Thống nhất vậy đi. - Mẹ hắn nghiêm nghị nhìn hắn nói.

- Vâng.

...

Ngày hôm sau:

[Bất đắc dĩ tôi mới đưa Uri về nhà mình. Nói thật cô ta chẳng khác gì con cáo già. Bằng mấy câu từ ngọt sớt, giả tạo cô ta đã nhanh chóng lấy lòng được bố mẹ tôi. Tôi ngồi nghe mà phát buồn nôn. Thế mà bố mẹ tôi lại thích mới ghê chứ. Sau khi đưa cô ta về tôi lại tiếp tục nhận thêm một thông tin nữa từ bố mẹ. Đó là chỉ hai tuần nữa thôi tôi và cô ta sẽ kết hôn. Mặc dù biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Và tôi lại nhớ đến Sara nữa rồi. Không biết Sara sẽ nghĩ sao về chuyện này. Cô ấy có giận tôi không? Có buồn không? Chắc không đâu. Vì cô ấy đâu có coi tôi là cái gì. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có lỗi quá. Không biết bao giờ tôi mới quên được cô ấy đây...]

Nhà Mun:

- Sara Sara... hộc hộc... - Mun vừa thở dốc vừa nói.

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà trông mày căng thẳng thế? - Tôi nhíu mày.

- Mày biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Anh Maru sắp kết hôn với Uri.

...

- Thì sao? Chẳng liên quan đến tao.

Tuy nói vậy thôi chứ thật ra trong trái tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cuối cùng thì họ cũng sắp kết hôn rồi nhỉ? Coi như tôi đã làm một chuyện tốt đi. Dù sao thì thấy hắn hạnh phúc tôi cũng vui rồi. Cố dặn lòng là phải vui nhưng sao khó thế. Tôi nở một nụ cười chua chát. Như để tự chế giễu thứ tình cảm không đáng có này. Giá như ngay từ đầu tôi không nên yêu hắn. Để bây giờ như thế này thật khổ. Nhưng biết làm sao được khi trên đời này không có từ giá như...

___________end chap 29____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro