Chương 15: Hú hồn'Á Vy đang yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi bước chân của tôi bắt đầu đi vào con ngõ .Con ngõ này xưa này đều vậy đều vậy "rất tối" (thật ra là nghe bạn kể )nó còn kể là chị nó khi vào đây còn nhìn thấy ma nữa kìa (Đó là vào buổi tối) còn buổi sáng thì người nghiện ở khắp nơi ,kim tiêm được cắm ở khắp các só sỉnh  và người phê thuốc thì ở khắp mọi nơi chỉ cần nhìn thấy người là như những con thú họ sẵn sàng cho một phát ,đặc biệt hơn là ở trong đây còn có cả một rừng cao su rất kinh khủng (nhà nghỉ ,khách sạn vân vân và vân vân).Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã rùng mình rồi .Bước chân tôi có vẻ chậm lại ,tôi quay ngoắt lại đằng sau thì thấy đoạn đường mình đi được cũng đã khá xa "thôi chết" hay là đi về tôi run lên ,lúc này tôi có vẻ thất vọng mà muốn quay trở về .Nhưng nghĩ lại đứa bạn thân đang còn trong đó mà tôi lại không yên tâm "Nỡ như cậu ấy làm sao thì sao ?" thôi cố lên! tôi tự động viên mình rồi cố gắng hết sức lê bước đi tiếp .Tôi rảo bước nhanh đến mức thoắt đã không thấy đoạn dường phía sau đâu mà chỉ thấy phía trước là ngõ cụt "Ủa ! tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra thì phát hiện nó đã bị hết pin từ lúc nãy nhưng vì quên mà chưa sạc được và kết quả là tôi đang cầm một chiếc điện thoại cục gạch trên tay <nói thật nếu nó là cục gạch thì tôi đã vứt nó đi rồi nhưng bởi vì nó là chiếc điện thoại đời mới mà Á Vy mua tặng tôi lúc sinh nhật nên không thể vứt được > Chết thật ! Sao đây có lx cũng đã 10 phút rồi ,không biết Vy có sao không ,vừa nãy vì sợ quá nên không để ý mình đi như thế nào tôi khoanh tay rồi ngồi bệt xuống trong vô vọng "ước gì bây giờ có ai đến cứu mình "rồi khóc  lúc nào không hay.Thời gian cứ vùn vụt đi qua (nói vậy chứ cỡ hai phút là cùng .Vì sợ hãi nên thời gian dù là một giây cũng thấy nhiều) bỗng có một tiếng động cơ nổ, ngày càng gần và cuối cùng dừng lại chỗ tôi.Chiếc xe mô tô màu đen phong cách và một người vô cùng men lì đang tháo chiếc mũ bảo hiểm chụp ra.Dần dần khuôn mặt anh tú với những đường nét tuyệt đẹp được hiện ra "Quốc Tuấn.Sao cậu ........"tôi mắt chữ A miệng chữ O,vội gạt đi nước mắt .Khuôn mặt nhọ nhem như một chú thỏ tội nghiệp đang được một chàng hoàng tử nào đó giúp đỡ ."Cậu thật ngốc"Tuấn nói xong thì bật cười "Cậu chưa bao giờ vào đây à ! Ở đây có hai con ngõ ,ngõ cậu vừa vào là ngõ cụt không có lối ra ,còn ngõ kia là một khu thương mại sầm uất thu hút những tay có tiền .Vừa nãy mình thấy cậu nghe điện thoại rồi đi ngay ,thế nên mới đi theo cậu .Nhìn khuôn mặt cậu lúc vào đây mới buồn cười làm sao ?Làm gì có ai vào trong để vui chơi mà lại sợ hãi và lo lắng thế chứ ? Bây giờ cậu có thể giải thích cho chàng hoàng tử này biết được không ? Tuấn ngắt lời sau khi tuôn ra một hơi rồi dừng lại ở khuôn mặt con nai của tôi một cách ân cần . "Chứ không phải ở con ngõ này như lời của đứa bạn tôi kể sao .Một con ngõ kinh khủng và tối tăm "tôi bật thốt ra thành lời ra vẻ không hiểu "ha ha ! kinh khủng và tối om sao" lại một tràng cười thật to của Quốc Tuấn "Cười gì chứ" tôi lẩm bẩm khi thấy thái độ cậu ta và Anh Quân sao mà giống nhau thế cứ nghe tôi nói là cười rồi tôi quay mặt bỏ đi~ "Này !" Quốc Tuấn gọi với theo khi thấy tôi bỏ đi ,tôi có thể cảm nhận được sự luống cuống của cậu ta tiếp theo đó là một loạt câu nói "Cậu không biết đường để tớ chở đi .Còn nữa tớ không cười để bỡn cợt cậu đâu? Ít nhiều thì tớ cũng hiểu được rồi "câu nói vừa nhanh vừa to đủ để tôi nghe thấy.Tôi dừng lại "chở hả! Ngu gì không đi rồi cười thầm "được cứu rồi .Tôi quay lại và vẫy vẫy chiếc mô tô sang trọng ở phía sau đang chuẩn bị nổ máy "OK" vừa hét to tôi vừa ra kí hiệu để người từ xa hiểu được "Cảm ơn nhá !" tôi nói cảm ơn chân thành khi đã ngồi cố định trên chiếc xe mô tô hiện đại .

        "Bây giờ cậu muốn đi đâu "Chiếc mô tô  đã nổ máy "Quán cafe bên trong là quán bia"tôi nói và để lại sau đó là tiếng rỉn ga mạnh của động cơ mạnh cộng với lớp khói bụi mịt mù phía sau ."Ôm vào đi" cậu ta nói như ra lệnh "Tại sao" tôi hỏi trong đầu ,nhưng vẫn răm rắp nghe lời (bởi vì làm sao cô bé Hàn y có thể biết được cảm xúc của Tuấn lúc này .Nụ cười mãn nguyện theo gió bay đi được núp đằng sau chiếc mũ bảo hiểm chụp.Thỉnh thoảng xe đi một đoạn thì lắc mạnh khiến Hàn Y càng siết chặt hơn ,mọi chuyện hồi hôm qua dường như chỉ là quá khứ chắc chắn là Quốc Tuấn vẫn chưa thể bỏ cuộc ) tích tắc tiếng xe bắt đầu đi chậm lại và dừng lại ở một quán cafe như Á VY tả.Tôi bắt đầu lo lắng và chạy thẳng vào trong .Không để ý bên ngoài có một người ra sức gọi "Còn một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi ".Vào bên trong mọi người đang đánh bia và thoắt cái tôi đã nhìn thấy Á VY đang làm động tác để chuẩn bị đánh ."Á vY "tôi gọi tên cậu ta một cách bực mình mà không để ý có rát nhiều người ở đó ."Tại sao! Tớ đã bị lạc vì lo cho cậu đó .thế mà nhìn vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra đi ,thật là "tôi lại nói tiếp " Tại sao !Tại sao! Cậu lại ở đây đánh bia hả ?Sao không đi học ,nhà trường mà biết thì sẽ kỉ luật dọn sân trường một tuần đó biết chưa ,nếu tớ không cáo ốm cho cậu nữa thì không biết sẽ thế nào ?"tôi đang định tuôn ra một tràng nữa thì đã cậu ta bịt chặt miệng rồi nói "Cậu từ từ nghe mình giải thích không thấy ở đây rất đông sao ,ra đây với mình " nói rồi Á VY xin lỗi mọi người đang ở đó và xin ra ngoài một chút sau đó lôi tôi đi " ra đến một nơi đã kín hơn có thể nói chuyện hai người Á Vy mới bắt đầu buông lỏng cánh tay đang bịt miệng tôi từ nãy đến giờ xuống "Cho mình một lời giải thích "tôi hét lên " Cậu có cần hét lên như vậy không?" Á Vy ra vẻ không hài lòng ."Vậy nhanh đi "tôi dịu lại nhưng cũng không vừa "Được .MÌnh giải thích ngay đây "Á vy nói và bắt đầu câu truyện "Thật ra ! sáng nay khi cậu đi học ..Tớ lén nghỉ học hôm nay .Bởi mấy bữa trước tớ tình cờ gặp được một anh chàng trong này rất giỏi đánh bia và hơn nữa là rất chi là đeppppppppppp tai .""Thế nên hôm nay theo dự tính anh chàng sẽ đến và cô nàng Á Vy đã đến để tiếp cận anh chàng đó "Tôi nói tiếp câu nói của Á Vy ,cảm giác được nét mặt trẻ con ,bẽn lẽn của cậu ấy tôi lại bật cười mà dường như đã quên đi chuyện bực mình hồi nãy ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro