Chương 17:Cậu ấy thực sự là thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế !cậu nói đi "thấy Anh Quân ậm ừ tôi liền nói "Cô phải đền bù cho tôi"giọng anh quân chắc nịch sau đó lại tiếp "Thay đồ đi 10 phút sau tôi đến đón " sau đó không để cho tôi kịp nói gì đã cúp máy cái rụp .Tôi cũng không dám chậm trễ và thế là nhanh chóng đi chuẩn bị mười phút sau đã có mặt trước cổng nhà .Chiếc xe lần này lại khác .Không phải ô tô nữa mà là taxi.Vừa xuống xe là cậu ta đã bỏ hai chiếc xe đạp xuống "MÌnh sẽ đi chơi bằng xe đạp chứ?" cậu ta phủi phủi hai bàn tay rồi nói vẻ mặt hào hứng .(Không hiểu nổi ,cậu ấy dễ thương thật .Suy nghĩ bỗng chốc vụt qua đầu tôi và thoáng đã khiến cho tôi mỉm cười .Nụ cười này nếu ai mà bắt được sẽ chết mê cho mà xem bởi Hàn Y tuy nhan sắc không được đẹp lắm nhưng lại  có một nụ cười đẹp chết người  )."Nói thật anh khiến tôi ngạc nhiên đây mình đi đâu đây " tôi hỏi khi đã trèo lên chiếc xe đạp và chuẩn bị tư thế cùng với Anh Quân ."Tùy thôi .Mình sẽ ra cây cầu XX.Rồi đi đạp vịt ở cầu XY .Uống cafe ở quán Y .Sau đó đi cung thiếu nhi chơi .Hôm nay chúng ta sẽ đi hết để tự thưởng cho mình sau một tuần học tập vất vả vừa rồi "nói rồi Anh Quân quay sang tôi cười mãn nguyện sau đấy ra lệnh xuất phát"Đi thôi ".Không hiểu từ lúc nào kí ức tuổi thơ lại ùa về với tôi.Từ nhỏ,bố mẹ tôi vẫn luôn đi chơi cùng tôi vào mỗi buổi chiều .Cả gia đình mỗi người một chiếc .Chiếc xe đạp tuy không xa xỉ và đắt đỏ bằng các loại phương tiện khác nhưng điều tôi thích nhất lại là đi học bằng xe đạp thay bằng ô tô .Chiếc xe đạp mang lại cho tôi những cái mát dịu của mùa hè oi bức khác với khi đi ô tô và xe máy,những làn gió cứ phả vào mặt  gây cho người ta một cảm giác khó chịu .Còn nữa tôi còn được  chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình ,xung quanh tựa như một bức tranh tuyệt đẹp .Khi đi cùng bố mẹ ,hai người luôn hộ tôi bố tôi đi trước tôi còn  mẹ tôi thì đi sau theo sát tôi .Bây giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc .Nhìn lên bầu trời tôi lại được an ủi phần nào ,bởi tôi biết rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi dù có như thế nào đi chăng nữa tôi tin rằng họ cũng sẽ tôn trọng ước mơ và quyết định của tôi. 

       "Cảm ơn cậu đã khiến cho mình có được cảm giác này "tôi thầm cảm ơn Anh Quân ,người đang đi phía trước tôi .Một nụ cười mãn nguyện có lẽ sẽ được gió mang đi để gửi  cho người con trai mà mình yêu quý .Tôi vui mừng khi nhìn thấy phía trước có một chiếc cầu ,một cặp tình nhân đang móc một đôi khóa vào trong chiếc cầu và cùng viết lên đó một thứ gì đó bí mật <Nhìn họ mới đẹp đôi làm sao>.Tôi ước mình có thể được như họ .Thấy tôi cứ nhìn họ trân trân vào họ khiến cho  Ánh Quân đứng bên cạnh tôi từ nãy đến giờ liền mở miệng  "Cô có muốn không?"~"Sao ,nhưng chúng ta....."tôi hơi ngạc nhiên nói ấp úng "Không sao!Từ giờ cho đến lúc đi tôi còn hai tháng nữa lận .Nếu chúng ta có tình cảm thì sau hai tháng tôi có thể giữ chìa khóa ,còn không thì tôi sẽ lấy lại cái khóa"khuôn mặt tôi từ trắng bỗng chuyển sang đỏ ửng .Tôi cúi đầu mà tâm hồn thì như đang treo ngược cành cây ,thấy tôi hơi bối rối lại không nói gì Anh Quân có vẻ lúng túng "Tôi chỉ nói đùa vậy thôi .Khỏi đi vậy "......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro